Chương 8: Hội học sinh
Cô chạy thẳng vào phòng hội học sinh. Mở cánh cửa uy nga và tráng lệ đó ra là bốn người con trai đẹp hơn hoa đang ngồi đó. Bất kì cô gái nào nhìn thấy cảnh tượng này đều ngỡ nơi đây là thiên đàng nhưng cô thì khác, cảnh tượng này làm cô thấy thật đau mắt và khó chịu như thể mình không thuộc thế giới của họ. Song Bảo An (thằng playboy) nhìn thấy cô quay sang Lăng Hy:
"người cậu vừa gọi kia phải không?"
Lăng Hy đang làm việc, nhìn lên nhưng tay vẫn chăm chú viết. Thấy cô anh ta đập bút xuống mắng:
"Hả?! Cái bộ dạng đó là sao? Hôm qua tôi đã mua cho cô một bộ đồ đàng hoàng rồi phải không?!"
Nói mới nhớ cô đã thay bộ đồ đó rồi. Dù có nói là chọn một cái váy nhìn trông giản dị nhất ở cửa hàng đó nhưng song nếu so với những bộ đồ cô thường hay mặc thì nó cũng quá cồng kềnh. Hơn nữa cô cũng không muốn làm tâm điểm chú ý vì tự nhiên lại mặc một cái váy đắt tiền như vậy đâu.
"À...Tôi không thích mặc cái váy đó cho lắm nên..."
Lăng Hy thở dài:
"Dù sao cô đến rồi thì cũng ngồi xuống đi. Anh Vương, rót trà!"
Trương Anh Vương (thằng nghèo) bất lực, tay cầm ấm trà mà nói:
"Này, đừng sai tôi như người hầu vậy chứ!"
Anh Vương rót cho Tiểu Nguyệt một tách trà Darjeeling, nó rất ngon, thơm mát vị hoa cúc làm giải tỏa căng thẳng, chiếc tách đựng trà cũng là một đồ hiệu thuộc hãng Aynsley. Ăn kèm theo là vài chiếc bánh ngọt Cupcake và Macaron. Nhìn qua thôi cũng biết những chiếc bánh đó được làm rất tỉ mỉ, có lẽ là do những đầu bếp nổi tiếng tạo nên. Bàn uống trà thôi mà cũng toát lên vẻ Qúy'ss Tộc'ss. Tiểu Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên về cái bàn trà này. Thì đương nhiên những người giàu có đâu thể ăn mấy món đồ rẻ tiền được đúng không. Điều cô thắc mắc duy nhất bây giờ là tại sao Lăng Hy lại gọi cô lên phòng Hội học sinh. Lăng Hy có vẻ đã làm việc xong, anh tiến lại gần cái bàn và ngồi đối diện cô, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Hôm nay gọi cô đến đây là vì có việc quan trọng..."
Thấy Lăng Hy trong nghiêm túc như vậy, cô cũng có chút lo sợ, rụt rè hỏi:
"C-Chuyện gì...?"
Lăng Hy búng tay, Anh Vương (thằng nghèo) liền bê cái máy tính khá đắt tiền đến gần và ngồi gần cô. Thứ anh ta mở cho cô xem là bảng xếp hạng điểm kiểm tra của toàn trường tháng này. Tất nhiên chiếm hết vị trí đầu là những người trong hội học sinh. Tiểu Nguyệt có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu hỏi:
"Cái này thì có chuyện gì à?"
Lăng Hy lại ra lệnh cho Anh Vương cho cô xem những thứ hạng thấp hơn, Tiểu Nguyệt cứ tưởng anh ta muốn khoe thứ hạng cao ngút trời của mình nhưng có vẻ là không phải, Anh Vương cứ di chuyển con quay chuột xuống mãi và dừng lại...ở thứ hạng 300, đó cũng là xếp hạng của cô, không chỉ tháng này mà...tất cả các tháng từ lúc cô nhập học ngôi trường này, cô đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lăng Hy thấy cô không nói gì sau khi cho cô ấy xem thứ hạng của mình, anh ta bực bội:
"Tôi đã phát hiện ra một điều thú vị trong lúc đang dò lại sổ sách."
Nói đến đây Lăng Hy cười khẩy:
"Trường của chúng ta có 600 học sinh, và tại sao từ đầu năm tới giờ cô luôn đứng ở thứ hạng 300?"
".........."
Tiểu Nguyệt định nói gì đó thì Lăng Hy chặn lại
"Nếu cô định nói là 'do may mắn' thì tôi không tin đâu!"
Quả thật cô đã định nói rằng do 'may mắn' hay 'ngẫu nhiên' nhưng có vẻ là không dùng được lí do đó rồi. Tiểu Nguyệt hiện giờ không biết phải làm thế nào mới sống sót được. Lăng Hy thì có vẻ vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Đột nhiên một tiếng chuông báo hiệu vào lớp bình thường reo lên nhưng đối với cô bây giờ nó như là tiếng chuông giáng xuống từ thiên đường. Cô lấy đại lí do 'sắp vào học' để mà chuồn lẹ. Nhưng cô lại không để ý rằng Trương Anh Vương vẫn đang ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ, và đương nhiên như bao truyện ngôn tình khác thì hai người vô tình đè lên nhau, vì đột nhiên cô ngã như vậy nên theo phản xạ tự nhiên Anh Vương đã đỡ cô và giờ lại biến thành ôm eo cô.Lăng Hy thấy thế ngực có chút nhói, anh phụt hết chỗ trà đang nhâm nhi kia ra ngoài. Cũng phải thôi, hai người làm như thế này, người ngoài nhìn vào cũng thấy giống đôi tình nhân đang tình tứ. Và...người ngoài ấy đã xuất hiện. Đột nhiên khi hai người vẫn đang trong tư thế thì một cô gái mở cửa, vui vẻ bước vào:
"Mọi người, em có quà cho mọi người đây!"
Nhưng khi cô ấy thấy cảnh Tiểu Nguyệt và Anh Vương đang 'tình thân mến thân' thì mặt đen kịt lại, chỉ lặp đi lặp lại vài từ
"C-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Anh Vương sực tỉnh,vội vàng đỡ cô dậy, Tiểu Nguyệt cũng chợt nhận ra rằng mình phải rời khỏi đây nên cô chạy nhanh hết sức có thể rời khỏi phòng hội học sinh hiện đang có bầu không khí ngại ngùng đó. Cô gái đó vẫn đứng trong phòng Hội học sinh, mặt tối lại, lạnh lùng hỏi
"Lăng Hy, cô ta là ai vậy?"
"À.Cô ta là con gái duy nhất của phong gia-Phong Tiểu Nguyệt"
Nghe vậy, cô gái đó chau mày lại, lẩm bẩm
"Cô ta... thật khó chịu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro