Lần Đầu gặp anh
Anh. là một người có nhiều vợ nhất, là một người biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ và trong đó có tôi!
Quang đãng, yên lặng kể cả sáng lẫn chiều. Trường tôi, Đại học sân khấu điện ảnh. Đó là Một ngôi trường đẹp, gái đẹp, trai đẹp, trừ tôi
Tôi là một cô gái không đẹp, không nổi bật cũng không cao như bao người khác, chẳng khác gì mọt sách cơ mà được cái "Thông minh"...
Quên giới thiệu tên tôi là kiều mịch, sinh viên năm 2 , ước mơ làm diễn viên, diễn viên là cái nghề vừa mệt vừa dễ bị ghét nhưng lại là ước mơ của tôi! Lạ quá phải không? Một đứa không ngoại hình và mọt sách như tôi cũng đi làm diễn viên.Không phải vì tiền, chỉ là ước mơ thôi.
Tôi không biết mình có ước mơ đó từ khi nào. Chắc có lẽ là do anh đã truyền cho tôi cảm hứng làm diễn viên chăng?
Tôi bắt đầu thần tượng anh là khi tôi coi bộ phim " Thiếu nữ toàn phong", Quá tuyệt vời là từ ngữ tôi có thể diễn tả bộ phim đó. Anh vào vai Nhược Bạch, một đại sư huynh lạnh lùng Nhưng lại ôn hoà với người mình yêu. Dương Dương, là tên anh! Một cái tên mỗi khi nghe đến lòng tôi lại Xao xuyến với một cảm giác khó tả.
Anh là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Mọi cô gái đều gọi anh là chồng, là bạn trai của họ nhưng vô ích thôi dù có làm gì thì anh vẫn là người của công chúng. Tôi thật sự rất muốn gặp anh một lần trong đời này...
Hôm đó chính là ngày tới khi chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên, 28/1/2010.
Đi trên con đường hằng ngày với muôn vàn cảm xúc , một quán cafe nhỏ với một cái tên đặc biệt nằm ngay mé vỉa hè bên kia:" cỏ dại". Quán cafe tôi hay lui tới khi rảnh kể cả khi bận, mọi thứ điều diễn ra nơi đó.
Tôi đang đi tới quán cafe ấy bỗng có một người đàn ông cao cỡ 1,8m đụng trúng tôi.
Từ đầu đến chân toàn một màu đen, chán xừ! Chắc vì lúc đó tôi vừa đi vừa đọc sách mà anh ấy thì lại đang vội nên cả hai đụng phải nhau.
"Anh xin lỗi, em có sao không?"Chợt cất lên trong khoảng khắc. Bạn biết sao không! Tôi thần tượng anh lắm, tôi tìm hiểu về anh nhiều lắm, những gì liên quan tới anh tôi đều có tôi đều làm cả
Chỉ cần giọng nói nhỏ tí của anh thôi tôi có thể nhận ra ngay. Lúc này tôi thật sự biết ơn show thực tế của anh nhiều lắm
Vào khoảng khắc đó tôi đã đơ người ra không nói gì không phản ứng chỉ biết đó là anh.
Lại một giọng nói cất lên lần nữa:"xin lỗi, anh đang vội lắm nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại" rồi chạy đi thật xa. Hồn tôi lúc đó chắc bị vướng vào cây rồi, chưa quay về được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro