#17
"Bình Tiên, em đi tìm hai cái người lúc nãy cho tôi hỏi việc."
"Vâng, thưa thầy"
Cô ta nở nụ cười viên mãn, lần này cô phải giành lại tất cả những gì cô đã mất.
Cô đi thẳng về căn phòng "hoang". Vẫn thấy hai người nằm đó. Cô kéo lại sao cho áo tuột hẳn xuống, đến khi nhìn thấy nhũ hoa bên trong thì thôi.
Cô bước căn phòng, nhẹ nhàng như một con mèo con. Từ từ đẩy Tiểu Hàn xuống đất. Rồi lấy chai nước bên cạnh nhỏ mấy giọt xuống mặt thằng Lâm, bị làm cho mất giức, Lâm từ từ mở mắt ra, nhưng rất nhanh, Bình Tiên thuần thục cho viên thuốc vào miệng Lâm thật nhanh. Bỗng nhiên thuốc rất có tác dụng, mới uống vào, Lâm đã có cảm giác choáng váng, nhìn cái này thành cái khác. Đưa mắt về phía Bình Tiên, ảo giác đã làm cho anh mất đi ý trí thật rồi. Anh ôm chầm Bình Tiên vào người như một sự vô tình, đè cô xuống, rồi "phập" cái gậy côn thịt ấy đã đâm sâu xuống lỗ âm đạo của ả. Đau lắm, đau như mới làm lần đầu vậy, sao vậy, cô đã chắc rằng khi cho viên thuốc vào miệng anh, rõ ràng là công lực phải ở dạng thấp. Sao, sao giờ nó đau như vậy?
Ả xô anh ra, cơn đau từ phía dưới lại ập đến, làm cho ả như muốn xỉu. Nhưng cơn đau không ngừng lại, cô nằm xấp xuống, mồ hôi tuôn như mưa.
Anh và Cô đứng dậy, muốn dụ dỗ anh sao, không tới lượt cô ta mơ đến.
Hai người đứng dậy, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Thấy đối tượng mình cần tìm, thầy cất tiếng hô to:
"Này, hai em lại đây thầy có việc. "
"Có chuyện gì vậy thầy.?"
"À, cô giáo chủ nhiệm các em vừa nhắn tin cho thầy: tuần sau, các em phải đi thi văn nghệ cho lớp đấy. Nhớ chuẩn bị cho tốt. "
Thầy nói câu cụt ngủn rồi ra đi.
Cô đơ luôn rồi, nói cô diễn văn nghệ sao, trời sập cũng không dám nhắc tới.
Còn anh thì đã quá quen, năm nào Bà cô chả bắt đi chứ
"Này, làm gì mà đơ vậy? "
"Trời ơi, trời ơi, giúp tôi đi, tôi mà lên sân khấu thì chả khác gì làm trò cười cho thiên hạ, giúp tôi đi..."
"Cứ để tôi giúp em, bae à"
Anh nói rồi nháy mắt một cái.
Rồi, cô như bị mất cảm giác luôn rồi. Làm Sao Đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro