13#
- Ai đọc dự án sắp tới của tui chưa, nhớ đọc nha!Vô truyện!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này, làm gì mà cứ cúi gằm cái mặt xuống thế hả?- Thi Thi khó chịu đành phải lên tiếng cắm cờ chịu thua, sự im lặng quá mức nghiêm trọng khiến cô chịu không nổi
- Tôi....tôi....tôi - Anh lắp ba lắp bắp mà vẫn chưa nói xong một câu ( tội anh ấy ghê, toàn bị bà Thi bắt nạt hk à )
- Tôi, tôi cái gì mà tôi, con trai gì mà hỏi tới là cái mặt cứ đơ đơ phát bực mình, có cây bút không, cho mượn coi- Câu đầu thì mắng thậm tệ, nhưng cô cũng là người biết kiềm nén cảm xúc của mình nên không xảy ra án mạng
- Ở...ở trong cặp, để...để tôi lấy- Anh quay qua quay lại mà chẳng thấy cái cây bút của mình đâu, quái lạ, rõ ràng anh để trong cặp cơ mà, thế là anh cứ loay hoay qua lại khiến cô phát bực mình, cốc cho anh một cái rồi chửi tiếp:
- Không có thì nói cho tôi đi, quay qua quay lại hoài, ngươi có biết ta...... Á- Chưa kịp nói xong câu thì một cú giáng rơi xuống đầu cô, anh ta....anh ta đang úp cái mặt của hắn vào....vào trong ngực của tôi, đệch mẹ, thằng dâm dê, biến thái này, nó còn chảy cả máu mũi nữa kìa, thằng Cao Cao Văn Văn gì đây muốn bị ăn đòn hã, trong mắt cô bây giờ toàn là những tia lửa đang cháy bùm bùm chờ con gà đưa vào là ăn thịt liền ( í tui lộn qua thức ăn rồi hì). Anh chưa kịp ngóc đầu lên thì...cả lớp quay xuống, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thẹn thùng, họ đang nghĩ cái gì bậy bạ vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi! Mau quay lên đi...
- Ồ, Lâm à, mày dê thế hã Lâm, gái mới vào lớp mà mày chơi nó luôn à- Một thằng bạn thân nhất của anh lên tiếng châm chọc
- Đúng rồi đấy, Lâm à, mày bỏ cái mặt ra đây đi, đừng nói ngủ quên trong đó luôn nhe- Lần này là một đám bạn "khốn nạn" nó lên tiếng cùng một lúc, làm anh quê quá không dám nhúc nhích động đậy luôn
- Nè- Bỗng Thi Thi lên tiếng hơi nhỏ dường như chỉ để cho mình tôi nghe, bây giờ tôi mới nghe kĩ giọng nói của cô ấy, rất là êm tai
- Tôi...tôi xin lỗi cô- Anh hơn thẹn cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt của cô
- Không trách anh nhưng anh bỏ cái đầu ra đi, nếu không lát nữa tôi sẽ ra mất- Cô nói như cầu xin, trong giọng nói có chút rên rỉ
Nghe cô nói như vậy, anh cũng nhìn xuống phía dưới "quần chip" của cô. Đúng thật, quần của cô nó đã ướt đẫm thế kia rồi, đành phải ngóc đầu dậy thôi ( hazzz, tiếc thật )
Anh từ từ chậm rãi đưa đầu mình lên dưới sự chứng kiến của cả lớp. Ồ, anh ngóc đầu lên trong hàng chục con mắt, có những ánh mắt của mấy thằng con trai nhìn anh bằng sự ghen tỵ và có cả những ánh mắt nhìn cô bằng sự tức giận, nhất là con Bình Tiên, buồn cười hết chỗ chê, mặt méo xẹo như cái bánh bao chiều, những ngón tay sơn màu đỏ chót bấm ngấu nghiến vào nhau. Thì ngay lúc đó cô bước vào lớp chuẩn bị dạy học tiết đầu
Khúc học cho qua chút nha
..............Reng..Reng...............
Tiếng đánh trống ra chơi sau ba tiết học đầy căng thẳng của những giáo viên bộ môn, Bình Tiên bước ra ngoài với vẻ mặt bực dọc, sao cái gì, con nhỏ đó cũng hơn cô hết vậy. Ngay cả gia thế, sắc đẹp, và còn có cả anh Lâm một cách dễ dàng như vậy nữa, mới nãy đây thôi, trong lớp còn đặt cho nó cái biệt danh "Nữ hoàng 12C1" nữa cơ đấy, đặt cái tên nào thì cô không nói nhưng lại lấy tên lớp đặt cho cô ta nữa chứ, bực mình quá đi. Ả cũng không nghĩ nhiều nữa, đành quyết định đi xuống căn tin mua chút gì đó ăn mới được, mới đi được mấy bước xuống sân trường, cô ả thấy phía xa xa có cái gì đó cứ chen chen lấn lấn, vì tò mò nên ả cũng chen vào xem luôn thì bị một đám vệ sĩ chặn lại, nói một câu với chúng tôi:
- Xin các tiểu thư thông cảm, bây giờ thiếu gia của chúng tôi đang tỏ tình bạn gái, làm ơn hãy giữ trật tự- Tôi nghe đến hai từ bạn gái thôi là phát hoảng, hở, Hoàng tử Từ Quân của tôi, người mà tôi mê chết mê chết mệt bây giờ lại đang tỏ tình với ai chứ, đau lòng quá, phải chen vào xem mới được
Sau một hồi chen lấn khủng khiếp lắm, ả mới thoát khỏi tay của ông vệ sĩ, len vào bên trong, đúng là đang tỏ tình ai thật, nhưng mà, người đó hơi quen, nhớ đi, nhớ đi, nhớ đi. A, chẳng lẽ đó là......?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro