10#
- Tui đang ở trên máy bay nè, 7-8 tiếng gì nữa mới tới lận, tranh thủ viết chứ để mọi ngừi ngóng! Vô truyện nào!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em khéo lo đi, một lát nữa, sẽ có ngừi tới làm cho em viên mãn đó! Nhớ hưởng thụ cho tốt- Anh nói rồi đi ra bỏ lại ả ta một mình không hiểu sự tình như thế nào. Thì khoảng 10 phút sau, có một đám người lạ tới, vây quanh cô, nhưng họ toàn là mấy ông già sắp chết, béo như con heo, " thằng nào thằng nấy trục trục tới phát ớn " đó là suy nghĩ của cô lúc này. Chẳng bù cho ba của cô, da vẫn còn rám nắng như trai đôi mươi, còn có cả 6 muối nữa, cô không muốn đám heo này đụng vào người mình đâu. Nhắc mới nhớ, đám vệ sĩ của cô, phải gọi họ mới được, sau khi nhắn tin xong, thì đám người đó mới lên tiếng
- Ê, thằng Lâm nó cũng khéo chọn đấy chứ mấy ông- Một người đàn ông cỡ cũng 50 mấy lên tiếng
- Con gái gì đâu mà ngực thì đầy đặn, thân hình cũng quyến rũ hết chỗ nói
- Thôi, xong lên đi mấy ông- Một ông già cỡ cũng 60 vồ lấy cô nhưng.....
- Đám người kia, mau thả tiểu thư ra mau- Một đám vệ sĩ lúc nãy bay tới, nói giọng ra lệnh
- Ơ, ơ..... Ở đâu mà ra nhiều thế?- Ông 50 mấy lúc nãy lên tiếng
- Chết....chết rồi. Đám vệ sĩ nhà họ Bình, chạy mau- Một ông cỡ 80 chạy đi nhưng bị bọn vệ sĩ tóm lấy. Thế là 10 phút sau, bọn lão ấy cũng bị trói lại bắt ngồi một chỗ.
- Nói mau, ai sai các người làm chuyện này?- Đám vệ sĩ bỏ hết kính xuống, gương mặt hầm hầm tức giận ( Diễn ấy mấy ngộ ).
- Không....không ai sai hết- Bọn họ vẫn câm miệng không chịu nói
- Cái bọn này...láo à- Một người vệ sĩ cỡ trung niên ra sức đánh đập bọn họ
- Á...á....á....đừng....đừng..tôi nói.....tôi nói..- Một lão già ngồi ở giữa lên tiếng bắt buộc
- Nói mau lên- Lần này là mặt diễn y như thật luôn
- Người.....người sai bọn tôi làm là cậu...cậu....cậu Lâm- Ổng nói vấp va vấp vẩn mới chỉ ra người làm
- Lâm à?- Bình Tiên và đám vệ sĩ cùng ngạc nhiên thốt
- Mẹ nó, chết tiệt- Bình Tiên
- Tiểu thư bình tĩnh, chúng tôi sẽ đi tìm hắn giải quyết- Đám vệ sĩ chưa kịp đi ra thì cô đã lên tiếng
- Khoan! Chuyện đó cứ để tôi lo, các người về đi- Cô nói rồi đuổi luôn cái đám phiền phức
- Vâng, thưa tiểu thư! Chúng tôi xin phép- Đám vệ sĩ cúi xuống chào rồi ra về
- Anh được lắm, Lâm- Cô ả nói miệng còn cười ha hả nữa chứ
Cô ả tự đọc thoại rồi cũng bận đồ, bước ra ngoài phòng, cô lại gặp đối thủ rồi, Hàn Thi Thi đó, đang ngồi với thằng nào kìa, ê khoan, hình như đó là ba cô, ông ấy tới đây làm gì, chẳng lẽ.....
-------------------------------------------
- Phù....phù, thôi Meo đi uống nước đê. Bai! Yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro