Hà Nhật Linh - anh là tình đầu của em :)
Nhìn thấy tấm hình anh chụp chung với người khác trên FB ... Em chợt nghiệm ra một điều là... Chàng trai của em đã trưởng thành thật rồi.. : )
Cuộc sống mới tốt lắm phải không anh...? Và điều đó đã làm anh thay đổi đến mức em phải nghẹt thở... Không tưởng tượng nổi... Anh đâu còn là chàng trai nhút nhát ngày nào luôn đứng nghịch điện thoại mỗi lần đi xem phim với em... Cũng đâu còn là chàng trai chỉ quen thu mình trong bóng tối, khép mình trong im lặng... Rồi chờ một thiên thần nào đến để yêu thương anh suốt quãng ngày dài còn lại....
Nhưng anh của ngày hôm nay thì khác. Với một cương vị, một vai trò mới ... Độc lập, trưởng thành, tự tin, bạo dạn, mạnh mẽ ... Và luôn mỉm cười... Anh đã tự đi tìm thiên thần. Đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình đấy thôi. :D
Anh thích 1 cô gái hơn tuổi. Em biết và hiểu điều đó. Đừng thắc mắc tại sao nhé :3 Uhmmm...Chị ấy tốt thế cơ mà. Ít nhất là hơn em. Vậy cứ theo đuổi đi anh nhé. Hãy cứ tin là rồi ngày mai sẽ có người yêu thương anh. Anh của ngày hôm nay :)
Nhiều lúc chỉ muốn nhìn thấy anh cười, hoặc để anh nhìn thấy em. Một phút thoáng chốc qua thôi như trên phim cũng được. Để em biết rằng anh đang sống tốt, ngay khi không có con nhóc phiền phức này bên cạnh. Và anh cũng thế. Và rồi cứ mỗi lần băng qua ngã tư đường. Em lại trông ngóng bên kia đường. Muốn thấy anh. Nhìn em. Cười với nhau một cái. Rồi hai người hai lối đi. Vậy thôi!
Và bây giờ... Em chẳng còn hối tiếc về quyết định của ngày hôm ấy nữa. Nếu xa anh khiến anh mạnh mẽ và cười vui như thế. Không phải chịu đựng sự cô đơn và thương tổn nữa... :)
Cảm ơn anh vì đã cho em từng trở thành một phần cuộc sống của anh. Một phần mà em nghĩ là quan trọng.
Em chưa từng mong mình sẽ mãi mãi là cô gái đi bên đời anh. Chỉ một lần bên anh là đủ. Cho em và cả anh. Vẫn sẽ mãi mãi là như thế...
Nhưng đừng lãng quên em anh nhé. Hãy cho em được nằm trong một góc trái tim anh, góc nhỏ nhất thôi cũng được. Như thế em cũng đã rất vui rồi....
But I've got a blank space baby. And I'll write your name...
Đêm không sao. Thật buồn. Thật dài. Vậy thôi...
P/s: Là em viết riêng cho anh đấy? Hiểu không....
23:50 11/01/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro