Anh và chiếc bánh với li trà đắng
Gió thổi lạnh, mùa đông lại đến. Như mọi khi, tôi lại làm chiếc bánh kem ngọt ngào đó. Đúng vậy, là chiếc giống năm ngoái. Nhiều năm đã qua, nó có vẻ đã ngon hơn nhiều. Kem cho vào miệng, tan đều, từng tế bào trên đầu lưỡi đều cảm nhận được sự man mát xen lẫn vị gì đó ngọt dịu nhẹ. Đôi khi, tôi lại tự hỏi lòng mình: chiếc bánh này sao lại mềm mại như vậy? Còn trái tim tôi sao lại khô cứng như thế? Nhấp một ngụm trà, thơm, rất thơm, nhưng đắng thật, đắng quá... Anh ơi, tôi đã làm bánh rất ngon, trà rất ấm rồi. Anh muốn nếm thử không?
Tôi nào có biết làm bánh kem nhưng nghe anh nói anh muốn ăn thử bánh của tôi nên tôi đã dốc hết sức mình để làm bánh cho anh. Tôi muốn anh là người đầu tiên ăn nó, là người đầu tiên nếm nó..... Anh đã hứa là sẽ thưởng thức nó nhưng 2 năm rồi mà vẫn chẳng chịu nếm thử 1 lần.
Anh bảo nếu ăn bánh kem với tách trà hảo hạng của tôi vào mùa đông thì anh sẽ rất hạnh phúc nên mùa đông nào tôi cũng làm bánh, tôi cũng pha trà mỗi ngày để dành tặng riêng anh.
Tôi luôn kê hai chiếc ghế đối diện nhau với cái bàn thủy tinh ở giữa. Tôi ngồi 1 chiếc ghế. Chiếc còn lại, có lẽ dành cho anh.
Cứ thế, tôi nhâm nhi từng miếng bánh với tách trà nhỏ. Cái vị ngọt dịu nhẹ hòa quyện với vị đắng của trà, thật là dễ chịu.
Miếng bánh và ít trà ấm nồng khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng càng làm thế, hình bóng của anh càng in đậm trong tâm trí tôi. Nó ngày 1 ám ảnh tôi, ngày 1 khó phai nhòa. Tôi còn không biết yêu anh có đúng không hay nó đã sai....
Có lẽ tôi ngày càng lún sâu vào tình yêu không thể thành hiện thực này rồi
Mắt tôi lại nhòe đi. Tôi lại khóc, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má tôi. Mỗi ngày đều như vậy. Cứ khi nào nhớ về anh là tôi lại khóc. Tôi khó khăn nói lên câu "Em yêu anh" để rồi anh lặng lẽ rời xa tôi một cách nhanh chóng. Tôi cứ nhớ về anh, cứ khóc vì anh, cứ đau khổ vì anh.... Tất cả đều vì anh. Yêu anh có lẽ là sai thật rồi....
Anh đã ra đi, anh đã rời xa tôi mãi mãi vào cái ngày định mệnh đó....
Tôi mời anh dùng thử bữa tiệc nhỏ với chiếc bánh và tách trà lần đầu tôi làm. Anh hứa là anh sẽ đến nhưng rồi 1 giờ, 2 giờ trôi qua.... anh vẫn chưa đến. Tôi cảm thấy bất an nên đi tìm anh thì biết anh bị tai nạn giao thông vào 2 giờ trước. Anh đã vào bệnh viện nhưng.... anh 1 đi không trở lại....
Lòng tôi đau, lòng tôi quặn thắt. Tim tôi nhói, tim tôi vỡ tan. Tôi khổ sở yêu anh, khổ sở quên anh để rồi khổ sở khi nhớ về anh. Tôi tự trách mình.... có lẽ nếu tôi không mời anh ấy thì anh ấy chắc không sao đâu..... Tất cả là tại tôi.... Tôi yêu anh đến nhường nào rồi lại để 1 ngày anh rời xa tôi.... Tại sao tôi lại phải sống trên thế gian này. Mất anh, tôi đã mất tất cả rồi còn gì. Yêu anh, tôi đã mất trái tim rồi còn gì... Anh làm tôi hạnh phúc rồi lại làm con tim này tan nát.... Tại sao anh lại chỉ thoáng qua trong hành trình của cuộc đời tôi mà có thể để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đau thương xen lẫn hạnh phúc.
Những tháng ngày đó, tôi đau lòng đến mức dại khờ, tôi cấu xé chính bản thân mình rồi lại cấu xé mọi thứ trong căn phòng của tôi. Tôi muốn khóc, tôi muốn gục ngã, tôi muốn đến bên anh.....Tôi đã điên, đã dại, đã khờ. Tất cả chỉ vì:
Tôi yêu anh
Những kỉ niệm của chúng tôi có lẽ đã lún vào quá khứ, biến mất theo thời gian thế nhưng ly trà và miếng bánh này sẽ mãi ở bên tôi. Không biết anh ở trên trời cao còn nhớ tôi không? Còn yêu tôi không? Nếu có, tôi mong kiếp sau tôi sẽ được gặp anh, được đến bên anh, được tiếp tục yêu anh.
Hôm nay, tôi tiếp tục nở 1 nụ cười như mọi ngày khi nhâm nhi bánh và trà nhưng nó luôn cay đắng, chua chát, chan chứa nỗi nhớ, tình thương của tôi dành cho anh.
Tôi mãi yêu anh, mãi nhớ anh, mãi lưu trữ anh trong tim tôi. Mối tình đầu của tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro