Chap 1
Khả Ngọc Châu năm nay 18 tuổi, vừa nhập học trường chuyên Nguyên Thần chưa lâu thì lại gặp ngay rắc rối với Ngụy Phong Minh, một hot boy khá kiêu ngạo.
Cô đang lấy đồ ăn trưa ở trong cantin thì hắn xuất hiện, giành lấy chỗ mà cô định ngồi xuống. Rồi hất hàm lên mà cười một cách rõ là đểu giả với cô.
Hắn cười rồi bảo :
" Tiểu thư làm gì ở đây thế ? Phải chăng là đang muốn ngồi kế Phong Minh này ? "
Ngọc Châu đỏ mặt, quay lưng bỏ đi ngay tắp lự.
Cô tìm một bàn khác ngồi, ăn hết bữa trưa rồi quay lại lớp học. Cô thầm mong sẽ không còn rắc rối nào nữa. Nhưng cô đã nhầm, tất cả chỉ mới bắt đầu.
♡♡♡♡♡
Ngọc Châu ngồi bàn thứ ba trong lớp C9. Cô là một học sinh khá ngoan ngoãn, đạt điểm khá giỏi trong lớp. Trừ mỗi bộ combo Toán - Lí - Hóa ra thì cô giỏi tất, đặc biệt là môn Ngoại Ngữ.
Tuy vậy, Ngọc Châu không hề kiêu ngạo mà còn rất khiêm tốn, luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn trong lớp.
Ngoài ra, cô còn là lớp trưởng lớp C9.
Thông minh, giỏi giang lại xinh đẹp. Cô được rất nhiều người để ý nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cô.
Phong Minh từ lần đầu gặp cô đã để ý tới cô, nhưng vì hắn quá khác biệt nên không thể chạm tới. Vì hắn từ khi mới vào trường, đã giành ngay cái chức anh chị trong trường. Ngày đầu tiên nhập học, hắn gây sự với một đàn anh năm cuối và đánh anh ta một trận ra trò. Từ đó, cả trường đều biết tên hắn.
Nhưng Ngọc Châu lại không quan tâm, hắn dù sao cũng chẳng phải bạn bè quen biết gì. Miễn hắn đừng gây tai họa cho cô là được.
♡♡♡♡♡
Ngọc Châu đang đi thơ thẩn ở khắp các dãy hành lang vào giờ ra chơi, thì nghe một giọng nữ :
" Tao không biết con nhỏ đó có gì là hay là đẹp mà Phong Minh lại để ý. Sao anh ấy không để ý những người như tao ?? Tao mới xứng với anh ấy. Tao sẽ tìm nó để hỏi cho ra lẽ !"
Một số giọng khác nhao nhao hùa theo cho là phải. Ngọc Châu nhanh chóng lùi ngược về lớp. Cô ngồi phịch xuống ghế thở dài :
" Sắp có rắc rối rồi đây...."
Y lời, vào giờ ra về, Lưu Khiết Thanh dẫn theo một đám bạn bao vây trước cửa lớp C9 chờ Ngọc Châu.
Cô vừa bước ra thì bị Khiết Thanh tát một cái thật mạnh rồi quát :
" Phong Minh là của tao ! Mày đừng hòng cướp anh ấy ! "
Các lớp xung quanh nghe có loạn liền chạy ra hóng chuyện. Rồi ngay tức thì đứng bàn tán :
" Trời ơi, tao tưởng con này gương mẫu tốt đẹp lắm chứ. Ai ngờ...."
" Tao không tin luôn ấy. Làm gì không làm, nó lại đi làm con giáp thứ 13 "
" Cho đáng đời con đó, tỏ vẻ thanh cao nhưng thật ra còn tệ hơn tụi mình "
Nghe những lời cay nghiệt không hề đúng về mình, Ngọc Châu lặng lẽ chảy nước mắt ôm mặt khuỵu xuống. Khiết Thanh nắm áo kéo cô đứng dậy rồi giơ tay định tát cô thêm một cái thì không biết từ đâu, Phong Minh xuất hiện.
Ánh mắt hình viên đạn đó làm ngay cả những trái tim sắt đá nhất cũng phải kiêng dè. Anh giơ tay chặn lại cái tát của Khiết Thanh, ngược lại còn tát cho cô một cú trời giáng. Anh đỡ Ngọc Châu bằng tay kia, cô nàng đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Anh quát lớn khiến cho cả hành lang đều nghe thấy :
" Sao cô lại đánh Ngọc Châu ? "
Lúc này Khiết Thanh đã đứng lên và nói :
" Vì nó dám cướp anh ! "
" Tôi là của cô khi nào ? Tôi không phải là của cô nhé ! Ngọc Châu vô tội. Nếu còn một lần nào nữa cô chạm một ngón tay vào người Ngọc Châu thì cô sẽ biết tay tôi ! "
Nói rồi anh bỏ lại Khiết Thanh đang sững sờ, bế bổng Ngọc Châu đi về hướng phòng y tế.
♡♡♡♡♡
Ngọc Châu tỉnh lại, thấy bên giường là Phong Minh. Cô hốt hoảng hỏi :
" Sao tôi lại ở đây ?? "
" Sau khi em bị Khiết Thanh đánh bất tỉnh nhân sự thì tôi đã giải cứu cho em rồi đưa em tới đây đấy. "
" ...... "
" Sao lại im lặng ? Tôi cứu em mà em còn không biết cảm ơn là sao ? "
" Thì cảm ơn anh nhiều lắm ! " - Ngọc Châu ngượng đỏ mặt.
" Em nên trả ơn tôi thì hơn ! " - Phong Minh nở một nụ cười ma quái.
" Tôi trả ơn anh bằng cách nào ? "
" Kể từ bây giờ hãy làm người yêu tôi "
" Cái gì ??? Anh đùa tôi ??? "
" Không đùa. Tôi yêu em mà ! "
Ngọc Châu cũng vì sợ bị gây sự, mà hắn thì nhìn sắc cũng không quá tệ mà lại giỏi Toán - Lý - Hóa. Có lẽ sẽ dùng được.
" Thì cũng được ! " - Ngọc Châu quay mặt đi chỗ khác trả lời. Cố tình giấu đi khuôn mặt đỏ lựng.
" Vậy sáng mai anh qua nhà em đưa em đi học ! " - Phong Minh cười tươi. Nụ cười đúng là có thể giết người mà !
♡♡♡♡♡
Sáng hôm sau.........
Tít tít tít......
Ngọc Châu với tay tắt báo thức. Liền ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên. Cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, là Phong Minh.
" Chết tiệt, giờ này hắn gọi mình làm gì ? Aloo "
" Mở cửa sổ ra đi cô bé "
" Cái gìiii ? " - Ngọc Châu mở cửa sổ ra và thấy anh đang đứng dưới đường nhìn mình.
" Một chiếc xe mô tô sao ? Có quá phô trương không đây ? " - Cô nghĩ thầm.
Cô nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra cửa. Vì tóc ngắn nên chải rất nhanh, không hề tốn nhiều thời gian như tóc dài.
" Chào buổi sáng ! " - Lại là nụ cười chết người ấy.
Phong Minh đưa cho cô một cái nóm bảo hiểm rồi bảo cô leo lên xe. Anh chở cô chạy thẳng lên trường. Lúc cô bước xuống thì tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về chuyện này.
Đặc biệt là Khiết Thanh, cô ta nhìn Ngọc Châu căm ghét rồi bỏ đi chỗ khác.
Phong Minh đỡ Ngọc Châu xuống xe rồi ân cần cởi nón mặc cho nàng ngượng chín mặt. Rồi anh nắm tay cô vào trường, đưa đến tận cửa lớp C9 rồi ngoe nguẩy đi về lớp C17. Ra điều vui lắm.
Cô cũng có vẻ vui lây, vừa bước vào lớp đã bị Hạ Thảo Nguyên ghẹo rồi.
Thảo Nguyên nói :
" Ghê nha ghê nha !! Từ khi nào mà sao không nói cho ta biết "
" Có gì đâu chứ. Thôi cô vô rồi kìaaa ! " - Ngọc Châu ngượng đỏ cả mặt
♡♡♡♡♡
Giờ ra chơi......
Theo thói quen hằng ngày, Ngọc Châu định lên sân thượng hóng gió xả stress sau những tiết học não căng như dây đàn. Cô có vẻ là quên luôn chuyện của mình và Phong Minh ( người gì mà não cá dễ sợ luôn -.- )
Cô đặt chân lên sân thượng của trường. Nơi này rộng rãi, thoáng mát và quan trọng là không có ai làm phiền cô hết.
Ngọc Châu tiến lại cái xích đu thân quen ngồi, miệng hát vẩn vơ.
Ngọc Châu hát rất hay, nhưng cô chẳng bao giờ dám hát cho ai nghe. Vì cô chưa bao giờ cho rằng mình hát hay cả, cô rất ngại hát trước đám đông.
" Anh là nắng còn em là mưa ~~~ "
Cứ thế cô thả hồn vào bài hát, xích đu đung đưa không ngừng.
Phong Minh đứng tựa vào cửa lên sân thượng. Anh đã thấy và nghe hết tất cả.
" Khả Ngọc Châu. Em hát thật là hay ! "
Ngọc Châu giật mình quay lại thì thấy Phong Minh đang tiến lại phía mình, miệng cười tươi.
Anh bình thản ngồi xuống kế cô, trong khoảnh khắc, tim cô khẽ sai một nhịp. " Anh đứng đó bao lâu rồi ? "
" Vừa đủ lâu để nghe em hát tiểu bảo bối~~~" ( Ay da mới có 1 ngày thôi đó )
Ngọc Châu đỏ mặt quay chỗ khác. Cô đứng lên định về lớp thì hắn nắm tay cô kéo lại.
" Dụ anh theo em lên đây rồi mà lại bỏ anh một mình sao ? "
" Là anh tự theo tôi lên đây chứ. "
" Em có định trả ơn tôi không đây Tiểu Châu ? "
" Tôi đã làm người yêu anh còn gì ? "
" Nhiêu đó thì chưa đủ đâu cô bé à. "
Nói đoạn, anh đứng lên tiến lại gần cô. Ngọc Châu sợ hãi bước lùi lại vì khuôn mặt điển trai ấy bắt đầu có vẻ gian manh rồi.
Cô càng bước lùi, anh càng lấn tới.
" Anh tính làm gì tôi ? "
" Đâu có làm gì em ? " - Phong Minh nói, cố tỏ vẻ ngây thơ.
" Anh mà làm gì tôi thì tôi la lên đó ! " - Cô cố hăm dọa.
So với anh, cô trông thật nhỏ bé và yếu ớt.
" Anh mà sợ em sao ? " - Phong Minh cười khẩy.
" Anh.... !? "
Ngọc Châu chưa kịp nói hết câu thì nhận ra lưng mình đã chạm tường rồi.
Vừa quay qua nhìn bức tường, quay lại đã thấy mặt anh sát mặt cô rồi. Hai tay anh chống lên tường, ngăn không cho cô chạy thoát. Ngọc Châu chết trân, không biết làm gì cả.
" Anh đừng có mà..... ưm "
Ngọc Châu chưa kịp định thần thì môi anh đã áp lên môi cô rồi. Nó mềm và ấm. Lưỡi anh lướt nhẹ trên môi cô, tạo nên một cảm giác khó thành lời. Lạ thay, cô không muốn nó dừng lại tí nào. Rồi lưỡi anh tìm thấy lưỡi cô, nhanh chóng, nó quét sạch mật ngọt trong miệng cô. Hai người hôn nhau tới khi Phong Minh nhận thấy Ngọc Châu đang thiếu oxi trầm trọng thù mới buông ra.
Ngọc Châu đỏ mặt chạy vụt đi, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Bỏ lại Phong Minh đứng một mình, anh cười thầm :
" Sao cảm giác khác lạ thế nhỉ ? "
Anh từng hôn biết bao nhiêu nữ sinh khác, mà chưa lần nào có cảm giác kì lạ như lần này.
♡♡♡♡♡
Vào tiết học......
Ngọc Châu cứ như người mất hồn nghĩ về chuyện xảy ra trên sân thượng.
" Cảm giác ấy.... Mình còn muốn đáp lại nữa chứ. Không lẽ mình yêu anh ta ? "
Chiều ra về Phong Minh qua tận lớp C9 đón Ngọc Châu. Đưa cô về tận nhà rồi hôn lên trán và nói :
" Biết bao giờ em mới chịu nói yêu anh đây bảo bối ? "
" Thôi anh về đi. Không là gia đình lo lắng đấy. "
Cả tuần sau đều như vậy. Đều ngọt ngào. Người duy nhất không thấy việc này vui chỗ nào là Khiết Thanh.
Hôm nay Ngọc Châu tự ra về, vì Phong Minh trong đội tuyển Toán nên sẽ học thêm tiết.
Từ trường đi bộ về nhà cô phải đi ngang qua một con đường vắng tanh.
Đang đi, lại hát vơ vẩn theo thói quen thì có ai đó bịt thuốc mê cô, rồi từ con hẻm vắng một chiếc xe hơi chạy ra. Người đó bỏ cô lên xe rồi chiếc xe chạy đi.
♡♡♡♡♡
Sáng hôm sau Phong Minh tới nhà rước Ngọc Châu như bình thường. Nhưng mở cửa ra gặp anh lần này là mẹ Ngọc Châu, bà Tuệ Nghi chứ không phải Ngọc Châu. Mắt bà Tuệ Nghi có quầng thâm đậm. Bà hỏi :
" Cháu có biết Ngọc Châu ở đâu không ? "
" Cháu tưởng bạn ấy về nhà như bình thường rồi chứ ? " - Trong lòng anh gợn lên chút lo lắng.
" Ngọc Châu từ sáng hôm qua đi học không thấy về. Bác đã báo cảnh sát, nhưng người ta vẫn chưa tìm thấy gì cả. "
" Cảm ơn bác ạ. "
Phong Minh phóng xe như bay trên đường, hôm nay anh đi ô tô chứ không phải mô tô như mọi lần.
" Khiết Thanh. Nhất định là cô ta. Không thể là ai khác. " - Phong Minh nghiến răng nghĩ.
Nhờ mối quan hệ của mình, anh đã tìm ra chỗ của Ngọc Châu.
Lúc này.......
" Sao mày dám cướp Phong Minh hả ? Anh ấy là của tao. Mày không xứng với anh ấy. Mày có gì hay mà anh ấy lại chọn mày hả ? "
Mỗi một câu nói tuôn ra là một lần cái roi da quất xuống. Ngọc Châu sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.
" Ai đó cứu tôi với.... Ai cũng được.... " - Cô thì thào rồi gục xuống.
" Không ai cứu mày đâu haha " - Khiết Thanh cười, một giọng cười đến rợn người vang đi khắp căn phòng.
" Cô đang làm gì vậy hả ? " - Ai mà nhìn Phong Minh lúc này chắc chắn sẽ hoảng loạn. Nhìn anh như con thú như chỉ chờ lao vào tấn công con mồi.
" Sao anh tìm được ....? " - Khiết Thanh run run hỏi. Chưa dứt lời đã ăn trọn một cái tát vào mặt.
Phong Minh nhanh chóng chạy tới chỗ Ngọc Châu. Còn cảnh sát thì lao vào giải Khiết Thanh đi.
Khắp người Ngọc Châu giờ chỉ toàn những vết roi chằng chịt, có vết bị đánh mạnh đến rướm máu. Cô hoàn toàn bất tỉnh. Phong Minh bế cô lên xe rồi phóng đến bệnh viện. Nhìn bóng hình bé nhỏ đang bất tỉnh, anh giận mình lắm, sao lại bất cẩn làm Ngọc Châu rơi vào nguy hiểm.
Ở bệnh viện.......
" Đã qua cơn nguy kịch, gia đình đừng lo lắng quá. "
Lời nói của bác sĩ vang lên như trút đi cục tạ nặng trĩu trong lòng Phong Minh.
" Tôi có thể vào thăm được chứ ? "
Người bác sĩ né qua một bên nhường đường cho Phong Minh thay cho câu trả lời.
Anh bước vào phòng bệnh, thấy trên giường bệnh là một hình hài bé nhỏ,trên mình đầy băng trắng toát, tựa hồ rất cần được ai che chở. Anh nhẹ nhàng bước vào ngồi kế giường bệnh. Là Ngọc Châu khi say ngủ trông vẫn như một thiên thần mặc dù thương tích đầy mình. Phong Minh khẽ khàng nắm lấy tay Ngọc Châu.
Người con trai đang ngồi đó, dáng vẻ ôn nhu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro