Ngoại truyện 1
Ngày 15, tháng 3, Năm XXXX.
Hôm nay anh lại không ở nhà, cơm em làm xong rồi. Em làm thật nhiều món mà anh thích nhưng có lẽ anh lại bỏ lỡ rồi. Em đã hâm lại đến độ không thể ăn được nữa. Em thấy mình ngốc thật đấy, dẫu biết anh sẽ không về mà vẫn cố chấp vào bếp làm món anh thích nhiều như vậy. Thôi không sao hết, biết đâu một ngày anh về và ăn món em làm thì sao. Ngày mai em vẫn sẽ lại xuống bếp...làm món anh thích và chờ anh về ăn.
Ngày 16, tháng 3, năm XXXX.
Hôm nay anh vẫn không về nhà.
.
.
.
Ngày Y, tháng X ,năm XXXX.
Hôm nay là ngày thứ 2 em tỉnh dậy vậy mà anh vẫn không đến thăm em dù chỉ một lần nhỉ. Em nghe nói cậu ấy lại bị ốm rồi, anh bên cạnh chăm sóc cậu ấy, nói không ghen tỵ thì chính là nói dối nhưng em có thể làm được gì ngoài nằm đây chờ đợi anh.
Một con người bệnh tật như em nào dám mơ tưởng có được tình yêu của anh chứ..... Nhưng anh ơi! Em nhớ anh, rất nhớ anh...
Ngày.., tháng.., năm....
Anh ơi, em rất vui vì hôm nay anh đã tới thăm em, em vui lắm dù cho anh chẳng ở lại đây lâu. em thực sự rất vui.
Ngày.., tháng..,năm....
Anh à, em sắp không thể bên anh được nữa rồi. Em phải làm gì đây, em không biết phải làm sao hết..
.
.
.
Ngày.., tháng.., năm...
Hôm nay em đã gặp một người bạn đó anh, cậu ấy giờ đây đã là một vị luật sư có tiếng trong giới luật gia rồi đó anh. Nhìn cậu ấy như vậy ai mà nghĩ cậu ấy sẽ là một luật sư đâu chứ. Nay em đã nhờ cậu ấy là một điều mà có lẽ em nên làm từ 2 năm trước, em đáng lẽ phải làm vào lúc người mà anh yêu quay trở lại mới đúng.
Anh ơi, mình ly hôn rồi anh đừng quên em nhé anh!!
Ngày..,tháng.., năm....
Anh ơi...Anh ơi...em không chịu được nữa rồi.. Em không trụ được nữa rồi, đến lúc em phải rời xa anh mất rồi. Em còn chưa làm được gì cho anh mà...
Anh ơi...có lẽ đây là lần cuối em gọi anh như vậy...
Hãy sông thật tốt nha anh!!
------------
Gấp cuốn nhất ký vào. Hắn như chìm đắm vào dòng ký ức những tháng ngày trước kia. Hóa ra anh và hắn lại có ít kỷ niệm về nhau đến vậy, hắn có những ký ức về anh ít đếm thảm thương.
Hắn ôm cuốn nhật ký của anh mà khóc, rồi một tờ giấy rơi ra. Hắn cầm lên và thấy anh nhắc đến cậu.
" Anh, về chiếc đĩa ấy em nhắc anh trước là nếu anh tin tưởng và thực sự yêu cậu ấy anh hẵng xem còn nếu anh cảm thấy bản thân chưa đủ yêu cậu ấy thì anh đừng coi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro