Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điều thực sự đáng buồn

_Này! Con hâm kia! Nãy giờ tao nói gì mày có nghe hay không? Hả? Hay là từ tai này sang tai kia mất rồi? Này! Mày đi đâu đấy?- Tiếng mẹ tôi la hét như âm thanh của mấy cái xe làm việc nơi công trường, tay vẫn còn cầm chiếc roi dính máu...

Thật sự thì...tôi cũng đau đấy, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại suốt 5 năm nay nên tôi cũng quen rồi.

Tôi năm 7 tuổi đã bắt đầu nghe những lời mắng nhiếc của mẹ. Vào những lúc đó, tôi khóc...

Nhưng tôi của bây giờ không yếu đuối như vậy nữa...
Tôi bỏ nhà đi bụi, trốn tránh cái sự hung dữ của mẹ, hòa mình vào những con gió lạnh buốt...

Tôi không biết vì lí do gì mà bà đánh tôi, song điều tôi biết là không một ai an ủi tôi những lúc như thế này. Thứ duy nhất có thể an ủi tôi chính là những cơn gió lạnh buốt giữa đêm, nó đã khiến tôi mạnh mẽ hơn nhiều...

Trời mưa, một cơn mưa đầu mùa thật dữ dội, trước mắt tôi chỉ còn là một mảng trắng xóa...

Tôi ghét cái cảm giác lúc này...

Tôi thật cô đơn...Nhưng điều thật sự đáng buồn chính là luôn bị người sinh ra mình đánh đập mà không rõ lí do, cứ như là bà ấy đang trút cơn giận dữ lên người tôi vậy...Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi cúi mặt xuống, nhưng chẳng thể nào rơi xuống một giọt nước mắt...

6 năm học, tôi đều đứng nhất khối, đạt rất nhiều giải từ các hội thi và thậm chí các thầy cô trong trường đều khen tôi chăm học và hiếu thảo. Việc nhà đều do tôi làm, mẹ chẳng mảy may đụng vào dù chỉ một cái móng tay. Nhưng ngày này qua ngày khác, bà ta đều kiếm cớ để đánh tôi...

"Chẳng một ai quan tâm đến tôi cả... Chẳng một ai có thể thấu hiểu cảm giác của tôi lúc này cả..."

Tôi đã từng nghĩ như vậy... Cho đến khi Thượng Đế ban anh xuống với tôi.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman