Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

- Đi xe ai về thế?
- Của thằng nhóc lớp dưới mới quen.
- Người trong quán ăn ngày hôm nay...?

Hội trưởng đang uống nước thì suýt sặc. Quay lại nhìn Hội phó rồi nhíu mày.
- Vậy đã sao?
- Ông giống như bắt nạt nó vậy... Thằng bé nhìn tội thật...
- Tôi bắt nạt ai bao giờ...?
- À không... Vậy mai ông đi kiểu gì?
- Vẫn đi xe của nhóc đó thôi. Mai tôi qua đón nhóc ấy.
- Lạ ghê nhỉ? Lần đầu thấy ông thân thiện như vậy đấy... Ăn gì chưa? Tôi úp mì rồi này.
- Cảm ơn.

Vẫn là kiểu trả lời cụt lủn, nhưng trên khuôn mặt Hội trưởng là nụ cười rất đỗi hiền từ. Hội phó vẫn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng sẽ tốt hơn nếu bạn của anh có niềm vui chứ nhỉ?

Sáng hôm sau, Hội trưởng rời nhà từ sớm... Trên con đường tới nhà cậu nhóc kia, Hội trưởng cứ đắn đo suy nghĩ. Nếu ngày nào cũng một Hội trưởng, hai Hội trưởng thì đầu anh nổ tung mất. Gần như chưa ai gọi anh bằng tên... Có lẽ anh sẽ cho cậu (và con tác giả) một đặc ân...

"Kính coong!"
- Ai vậy? Cháu là...?
- Cháu là bạn của... Toàn ạ...
- Nó có bạn nhanh vậy à? Tin vui tin vui! Toàn! Bạn cháu tới này!
- Dạ cháu xuống ngay ạ!
- Giờ vẫn còn sớm, hay cháu vào ăn sáng cùng cho vui?
- Dạ thôi ạ, cháu đi ăn cũng được cô ạ.
- Anh đến sớm thế? Vào nhà đi này, tôi chưa ăn gì cả... Ăn cùng cho vui!

Nói rồi, Toàn lôi Hội trưởng, à không, Trường vào trong, kéo anh ngồi xuống chiếc bàn ăn thịnh soạn với bánh mì và trứng ốp.
- Nhưng còn cô ấy?
- Cháu ăn đi, cô ăn rồi! Ăn cùng với Toàn cho vui, chứ ăn ngoài dễ đau bụng lắm!
- Dạ, cháu cảm ơn cô...
- Lần sau cứ qua ăn cùng em nó, là bạn của Toàn thì cô đều quý, vì Toàn nhà cô chỉ chơi với mấy bạn tốt thôi Toàn nhỉ?
- Thôi nào...~ Đây là... ờm... anh Trường, Lương Xuân Trường, bạn cháu. Anh ấy là Hội trưởng của trường. Còn đây là cô của tôi.
- Cháu chào cô ạ.
- Ừ, Trường hả? Tên cháu nghe hay ghê, tên cả hai đứa đều hay~
- Dạ... Cháu mời cô dùng bữa.
- Ừ, ăn đi nhé! Toàn đi sau khoá cửa cẩn thận nhé, lần trước bà Hoa nhà bên mất đôi dép rồi đấy!
- Cho đáng đời, bà í chẳng tốt gì...
- Nói gì đó? Bà ấy là hàng xóm của ta đó!
- Vâng... Cháu chào cô.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào hai đứa~

Cánh cửa đóng lại. Toàn khẽ trút ra tiếng thở dài.
- Cô ấy nói hơi nhiều, mong anh không phiền...
- Có gì đâu, tôi qua đón cậu thôi.
- Hả...?
- Tôi qua đón cậu mà được mời ăn sáng thế này, cô ấy mới thấy phiền chứ...
- Tự nhiên đi. Anh là người đầu tiên tôi mời qua nhà đấy!
- Cũng được, mà...
- Mà...?
- Gọi tôi bằng anh Trường cho quen miệng đi, gọi Hội trưởng mãi nghe ghét lắm...
- Tôi cũng thấy đau mồm... Chắc được đó...
- Vậy thử gọi luôn xem nào.
- Đang ăn mà...! Trời đánh tránh miếng ăn chứ...
- Nãy giờ tôi với cậu có ngưng chút nào không?
- ...

Ngoài cửa sổ là tiếng chim lanh lảnh vang lên, âm thanh trong trẻo của buổi sáng yên bình.

Rồi lại là một khoảng lặng tĩnh mịch.

- ... Anh Trường...
- Ngoan.
- Anh nói gì thế...?
- Tôi bảo cậu ngoan. Nghe lời người lớn là tốt, sau này nhớ phát huy.
- Anh...! Không nói với anh nữa, tôi tự đi học!

Toàn đập tay xuống bàn, đeo cặp sách rồi ra khỏi nhà. Ngỡ rằng người kia sẽ đuổi theo mình mà van xin, cậu cười thầm vì sắp hành được Hội trưởng. Nhưng nào ngờ, Trường vẫn thản nhiên cầm bát đũa ra rửa, cười thầm vì biết kiểu gì thì Toàn cũng sẽ...
- Chìa khoá xe tôi đâu...?!
- Tôi cầm mà, cậu quên hả?
- Anh...! Đưa chìa khoá đây, tôi tự đi, không cần anh đèo nữa...!
- Cậu thử lấy xem.

Tức ơi là tức mà! Toàn chạy vào chỗ Trường, nhìn khắp người xem chìa khoá xe của mình bị giấu ở đâu. Lục trong cặp Trường cũng không có, Toàn đành lục cả túi quần Trường lên. Cũng không có. Rốt cuộc là ở đâu?!
- Cậu trêu tôi đủ chưa?
- Tôi hỏi câu đấy mới đúng...! Chìa khoá xe tôi đâu hả...?!
- Không thấy à? Vậy thì mất rồi.
- Anh...?! Anh làm thế thì tôi đi học thế nào đây...?!

Toàn hét loạn nhà. Trường định quay lại và mắng cho cậu ngốc kia một trận thì nơi đôi mắt to tròn kia đã rưng rưng nước mắt.
- Anh đáng ghét vậy...? Tôi đã tưởng anh là người tốt cơ... Hội trưởng cuối cùng cũng chỉ là người thích bắt nạt kẻ yếu hơn thôi...!
- Bình tĩnh...

Trường bắt đầu cuống. Anh chỉ định trêu cậu tí thôi, thế mà đã khóc rồi còn trách anh.

Anh túm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực trái mình.
- Đây này...
- Hả...? Anh đang làm gì thế...?!
- Thì chìa khoá cậu ở đây còn gì?

Đáng ra, Toàn sẽ rút chìa khoá ra khỏi túi áo của Trường, nhưng...
- Sao thế? Lại muốn được đèo đi chứ gì? Tôi lau tay đã rồi sẽ đèo cậu đi, ra ngoài đợi trước đi.

Toàn lẩn ngẩn ra ngoài. Nhìn chiếc xe, nhìn vào trong nhà. Trường đang chỉnh lại áo sơ mi của mình. Ánh nắng chiếu lên lưng áo, lại chảy tới khuôn mặt thanh tú. Toàn ngẩn người ra hơn nữa, đến chôn chân lại.

Trường khoá cửa lại, quay ra thấy con người kia mắt to tròn nhìn mình.
- Đừng nhìn nữa. Tôi không thích bị ai nhìn chằm chằm thế đâu.
- Ơ...? À ừ...
- Lên xe đi.
- Anh bơm xe rồi à?
- Đi hai người mà lốp non như vậy sao xe chịu được?
- Xe cũng sạch...?
- Hôm qua đi vào vũng bùn.
- À ra vậy... Mà hôm qua đâu có mưa...? A...! Tí nữa tôi ngã ra đằng sau đấy...!
- Sorry, ôm vào cho chắc.
- Ôm...?
- Thế thôi, dang tay ra.
- Đây, ôm thì ôm...! Lại còn xui dại...

Toàn vòng tay ôm quanh bụng Trường. Chưa bao giờ được ai đèo đi học, càng chưa ôm ai trên xe ngoài bố mẹ, Toàn bỗng có cảm giác lạ.

- Anh Trường...
- Hả...?
- Sau này lại đèo tôi đi học nhé...?
- Mất công gọi bằng anh rồi thì đổi cách xưng hô nữa đi...
- Vâng... Sau này đèo em...- A...! Anh nói cái gì thế...?!
- Rồi rồi, sau này sẽ đèo em.

Bánh xe vẫn lăn đều trên con đường dài. Xe không còn thưa thớt mà giờ dần đông hơn. Nhưng tiếng xe cộ có vẻ không ngăn ai đó chìm vào giấc ngủ ngắn trên lưng người kia. Cảm thấy có gì nặng sau lưng, Trường chỉ cười thầm mà vẫn đạp xe đi.

- Đến cổng trường rồi này, còn ngủ nữa hả...?
- Ưm...
- Lại còn "ưm"? Dậy mau nào...
- Nào...

Như một thói quen khi ngủ, Toàn siết chặt vòng tay hơn nữa, ôm chặt bụng Trường, nhầm tưởng mình còn ở nhà cùng gối của mình. Trường đẩy chân trống, cố gắng xuống xe khi con sam kia vẫn ôm chặt lấy bụng mình. Bao học sinh đi vào nhìn và cười làm Hội trưởng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục.

Cũng may lúc đó nhìn thấy ai đó giống bạn của Toàn.
- Này cậu...! Tôi nhờ chút.
- Dạ...? Em ạ...?
- Ừ, cậu dắt hộ tôi cái xe đạp vào trong và gửi hộ tôi nhé, tôi nhớ không nhầm cậu là bạn cùng lớp của Toàn.
- Vâng, để em dắt giúp cho...!

Và người đó chắc chẳng cần nói nhiều nhỉ, là Thanh. Thanh dắt hộ hai người cái xe vào trong nhà gửi xe của trường. Còn Trường cố gỡ hai cái tay của Toàn ra, cõng Toàn vào trong. Hàng trăm người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Trường.

- Thằng đó lớp 10 phải không?
- Sao Hội trưởng cõng nó vậy...?
- Hội trưởng, cõng em đi, đừng cõng nó mà...~

Trường cố ngó lơ những lời nói kia, cõng Toàn đến lớp 10D6, còn Thanh thì đi ngay bên cạnh cầm cặp giúp hai người.

- Hứ! Dăm ba mấy cái chuyện vớ vẩn...!

Một người nào đó trong vậy, hất hàm bước đi. Hành động ấy lọt vào mắt Thanh, nhưng chỉ khựng lại vài giây, cậu lại đi tiếp.

Đặt Toàn ngồi xuống ghế, Trường còn ngồi cạnh, lay lay cậu.
- Toàn...! Này, đến trường rồi...!
- Hmm...~
- Dậy mau lên...!
- Nó bị gì vậy ạ? Nó bị ngất ở ngoài cổng ạ?

Thanh vừa dứt lời hỏi thì tất cả học sinh trong lớp 10D6 đều túm tụm lại xem.
- ... Cứ cho là vậy đi... Toàn...!

Trường lấy tay vỗ nhẹ vào má cậu, mãi cậu mới hơi nhăn mặt.
- Ư... cái gì thế...?
- Mày để Hội trưởng cõng mày vào lớp luôn này...!
- Hơ...? Cái gì...?!

Toàn giật mình tỉnh giấc, thấy bao nhiêu người đang nhìn mình, và cả Hội trưởng.
Trường cười mỉm, lấy chìa khoá xe rồi rời đi mà không quên nói khẽ:
- Lần sau đừng ngủ say quá thế, lát ra anh đèo về.

Toàn không biết có nghe nhầm không, có phải mắt đang tèm nhèm thì tai cũng nghễnh ngãng không...

Mà may là không chảy dãi...

Thanh ngồi xuống bên cạnh Toàn, mọi người cũng về chỗ.
- Tao thấy mày hay thật...! Mới quen người ta chưa bao lâu đã...
- Có gì đâu, bạn bè...-
- Bạn bè...? Từ khi nào...?! Mày với Hội trưởng...?!!

Thanh hoảng hốt đập tay xuống bàn. Cả lớp im lặng quay lại nhìn.

Tiếng chim ríu rích.

- Haha sao lớp tự dưng im thế...?

Cả lớp lại tiếp tục ầm lên. Thanh thở phào, nói tiếp.
- Đầu đuôi thế nào...?! Kể tao nghe...!
- Thì có gì đâu mà kể?
- Nhưng mà...-
- Cô vào lớp kìa.

Thanh bất lực tha cho thằng bạn.
"Ra chơi mày chết với tao...!"

- Ra chơi -

- Ei! Mày nói tao nghe đầu đuôi xem nào! Bạn bè đ** gì cứ úp úp mở mở khó chịu vãi cả l...-
- Thì hôm qua tao đi ăn, xong tao gặp Tr...- à Hội trưởng.
- Rồi sao?
- Rồi làm quen.
- Sao nữa?
- Thì ông í đèo tao đi học.
- À có mỗi thế... Cái gì cơ...?!!
- Hả?
- Mày vừa nói gì trước chữ "Hội trưởng"?!
- Tao... tao có nói gì đâu?
- Có, mày vừa mới nói!
- Ờm thì... Tch! Tao vừa "Tch!" thôi.
- À ờ. Thế mày thấy Hội trưởng thế nào...?
- Bình thường.
- Bình thường...?! Mày đùa tao hả?!!
- Tao đã bảo từ đầu là đâu có gì rồi, mày nghe còn hỏi nhiều... Bạn bè thôi chứ có cái gì đâu?
- Mày... Mày phải hiểu là Hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng, khó gần. Mà mày vừa vào trường mới đã quen với Hội trưởng, lại còn được Hội trưởng đèo đi...!
- Thì bạn bè thôi.
- Buồn cười mày vãi...
- Tao thấy hai thằng con trai thế với nhau bình thường. Giờ Hội trưởng đèo con gái mới đáng nói chứ? Chẳng phải thế sao?
- Cũng đúng. Mày chỉ là thằng lớp 10 may mắn được quen Hội trưởng thôi, nên đừng gọi là "ông í", gọi bằng anh đi.
- Vâng, gọi bằng anh. Ai cũng lắm chuyện...
- Hả...?!
- Không có gì, vào học thôi.

Tan học, Toàn ra nhà xe cùng Thanh.
- Mày lấy xe đi, tao cùng về với mày.
- Ừ. Chết mẹ...! Chìa khoá xe tao đâu...?!
- Vãi cả... Mày tìm kĩ lại xem nào...!
- Cả vé xe cũng đ** thấy!
- Cái đ*t...!
- Còn trong trường mà dám văng tục?
- Hơ...? Hội trưởng...?! Em xin lỗi ạ...!
- Ừ. Toàn, về cùng đi.
- Hả? À ừ.
- Mày dạ vâng tử tế có chết ai không hả...?
- Kệ tao...!

Toàn thì thào nói lại, rồi còn lè lưỡi ra trêu Thanh. Bị thằng bạn làm cho quê nhục, Thanh tức lắm, nhưng thôi mà, thôi.

- Lên xe đi.
- Ừ.
- Mà... cậu muốn đi chơi đâu không?
- Đi đâu...?
- Có đi không đã...
- Đi chơi thôi á?
- Đi ăn nữa.
- Đi ăn á?
- ... Anh bao. Giờ có đi không?
- Có chứ, đương nhiên là có~

"Đúng là... Ăn là nhanh thôi..."

- Vậy giờ đi xe về nhà đi, lát anh qua đèo.
- Anh đèo...? Qua nhà làm gì?
- Thay bộ đồng phục đi. Đi chơi mà.
- Mà anh đèo?
- Anh có xe máy.
- Uầy... Sướng v...- À không, sướng thế...
- Thế nhé, lát anh qua. Ăn mặc tử tế đi nhé.

Trường nói rồi ra dấu cho Hội phó đứng ngay gần đó, leo lên xe và đi mất. Toàn ngốc vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nghe đến ĂN và CHƠI thì cậu nhanh chóng đạp xe về nhà, và không quen gọi xin phép người cô của mình.
- Ừ, đi với Trường thì yên tâm rồi. Đi chơi vui vẻ nhé! À đúng rồi, sáng cô đi chợ còn thừa mấy đồng lẻ ở trên bàn, cầm đi mà tiêu!
- 50 nghìn là bạc lẻ hả cô?
- Cứ cầm đi, thế nhé!
- Vâng, chào cô ạ.

Cúp máy, Toàn cầm tờ 50 nghìn lên cười rồi nghĩ ngợi. Thực sự, mới quen người ta mà bắt người ta khao cũng vô lý... Hơn nữa, tiêu tiền của người nhà còn đỡ, tiêu tiền của người ngoài, lại là Hội trưởng, lại mới quen...

"Nguyễn Văn Toàn này có lòng tự trọng chứ...!"

Nghĩ rồi, cậu nhảy chân sáo đi thay quần áo, chuẩn bị đi chơi với anh Hội trưởng.

Còn về phần Hội trưởng, trên đường đi ngồi sau xe Hội phó cứ tủm tỉm cười.
- Này, ông cười hơi nhiều rồi đấy...
- Thì sao?
- Ghê...
- Nhanh đèo tôi về đi thì hết ghê ngay, mệt ông quá... Hay ông có hẹn với ai đấy rồi nên thấy phiền...?

Hội phó rùng mình khe khẽ rồi cười trừ.
- Thôi, sắp đến nơi rồi đây, tôi không nói nữa này.
- Cảm ơn.

—— Hết chap 5 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro