Phần 4
Sau một hồi ngẩn ngơ thì Toàn chợt ngửi thấy hương thơm của đồ ăn bay lên. Cậu nhìn xuống và thấy đĩa đồ ăn xinh xắn được Hội trưởng cất công chuẩn bị. Điều đó làm cậu tự dưng thấy vinh dự ghê gớm... Và chưa hết, dù là con trai nhưng nhìn đĩa đồ ăn thực sự ngon mắt...
"Cơ mà... Phần sốt cà chưa hình trái tim là sao chứ...?"
Mặt Toàn tự dưng nóng bừng lên, hai tay bất giác ôm mặt. Phải chăng cậu đang ngượng...? Nhưng chỉ vì phần sốt cà chua hình trái tim...? Còn chưa kịp nghĩ gì khác thì cậu vô tình nhìn sang bàn của cô gái kia.
"Haha... của cô ta không có kìa... Vậy là mình đặc biệt thế sao...?"
Định cười tủm tỉm đắc thắng thì lại tình cờ liếc qua bàn bên, có hai mẹ con đang ngồi đó.
"Ủa...? Phần ăn của đứa bé kia cũng có...? Vậy... là sao...?"
- Phần ăn trẻ em nhớ vẽ hình trái tim vào nhé Trường!
- Vâng.
"Hả...? HẢ?!!!!"
À, vậy là rõ rồi...
Cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức, Toàn quăng ngay một cái liếc xéo vào Hội trưởng. Và người kia thấy thế, chỉ cười, nhưng cười rất khẽ, như thoáng qua, rồi lại quay về khuôn mặt lạnh băng như lúc trước.
"Hội trưởng quá đáng...! Mình đã làm gì đâu ch...- Ơ... ngon thật...!"
Người ta cũng thường nói, đồ ăn sẽ làm thay đổi cảm xúc ai đó, nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt. Và dĩ nhiên, Toàn đủ ngốc để không hiểu điều đó.
Vừa ăn, cậu vừa ngắm nhìn Hội trưởng. Một người ở trường đã thấy chạy qua chạy lại, tất bật như vậy, mà ở chỗ làm cũng không khác gì. Như vậy chẳng phải quá vất vả sao...?
Có lẽ mỗi người mỗi cảnh, nhưng ở Hội trưởng có gì đó bí ẩn thu hút đến lạ khiến Toàn cứ nhìn theo mãi, trong khi không ngừng ăn bữa tối của mình.
Tại sao Hội trưởng phải đi làm thêm? Hay chỉ vì muốn có tiền tiêu vặt? Trông Hội trưởng thực sự nghiêm túc... Có lẽ Hội trưởng luôn nghiêm túc trong công việc dù ở đâu. Thấy có chút thán phục...
Mải mê mãi, cậu mới chợt nhận ra mình đã ăn xong. Nhìn lên đồng hồ, đã 7 rưỡi rồi. Nhưng Hội trưởng vẫn phải làm...
"Không biết Hội trưởng làm đến bao giờ nhỉ...? Mình cũng chưa muốn về..."
Nghĩ vậy, Toàn liền ra quầy gọi thêm cốc Milo. Lâu rồi không uống nên thấy khá thèm. Lúc đó Hội trưởng đang ở đâu đó nên người khác trông quầy. Đứng trước mặt Toàn là một chàng trai lớn hơn cậu tầm một hai tuổi gì đó, với mái tóc dài che gần hết nửa mặt kia, nét mặt hiền dịu nhưng có chút bí ẩn...
- Quý khách muốn gọi gì ạ?
- Ừm... Cái...-
- Tuấn Anh! Vào xem giúp cái máy với, nó sao ấy huhu...
- Đợi em chút...! Trường! Qua đây giúp với! Bạn chịu khó đợi bạn ấy ra nhé, mình phải vào trong gấp...!
- Vâng.
Thấy vậy, Toàn không biết nên thấy thế nào... Trường đi tới quầy, chống hai tay xuống bàn:
- Rốt cuộc bụng cậu có đáy không vậy..?
- Hội trưởng hay ghê... Tôi ăn bao nhiêu thì kệ tôi chứ...!
- Đã bảo không gọi là Hội trưởng...
- Kệ đi...! Tôi muốn uống Milo...
- Phụt...! Milo?
- Có gì buồn cười à...?
Nói đến đây, mắt cậu tự dưng long lanh nhìn Hội trưởng, làm ai đó tự dưng giật mình mà đơ ra một lúc, mãi mới quay lại được...
- Rồi, đợi chút.
- Nhanh đi...
- Gọi bằng 'anh' thì sẽ nhanh hơn đấy.
- Khổ thật...! Anh, làm nhanh cho em ạ...!
- Thế mới ngoan.
Với một cái cười thoáng qua, Hội trưởng quay lưng đi lấy đồ uống cho Toàn. Vò đầu tỏ vẻ mệt mỏi, cậu kiên nhẫn chờ Hội trưởng với một nụ cười gượng gạo chịu đựng trên môi. Chưa bao giờ bị con trai bắt nạt thế này... Mà không phải đánh, đấm gì cả... Hội trưởng bắt nạt người khác một cách thật lạ... Tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thực sự, thực sự gây khó chịu... Nhưng khó chịu xen lẫn vui vui... Không biết thế nào nữa... Có thể do hôm nay Toàn nhìn thấy Hội trưởng cau có khi nhìn mình, giờ lại thấy trêu mình, cười với mình. Hai người mới gặp nhau ngày đầu nhưng nói thật, Hội trưởng đâu đến nỗi như những thằng con trai khác nói? Có lẽ Hội trưởng hơn chúng nó nhiều quá...
- Milo đây, uống nhanh rồi về, muộn rồi.
- Cảm ơn ạ. À này...
- Hả...?
- Lát mấy giờ anh về...?
- Hỏi làm gì...?
- Thì về cùng chứ sao... Sợ bóng tối...
- Rồi, vậy ngoan ngoãn ra kia uống đi, tôi đi dọn dẹp một chút nữa mới hết ca... May cho cậu đấy.
- Sao lại may...?
- Thường tôi sẽ tan ca lúc 9h, nhưng hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm để đi ăn mừng sinh nhật một nhân viên...
- Anh không đi ạ?
- Không thích. Quay lại chỗ ngồi đợi đi...
Và Hội trưởng lại chạy đi làm việc, tất bật như lúc Toàn mới đến. Nhìn cũng thấy thương... Đời học sinh đáng ra chỉ học, chơi, ăn, ngủ, vậy mà có người đã phải đi làm. Cậu vẫn nhìn theo bóng lưng ai đang cần mẫn lau dọn từng chiếc bàn trong cửa hàng. Chữ 'ý thức' có khi đơn giản là rời đi và để lại chiếc bàn hơi bẩn, thay vì đầy vụn thức ăn, nước ngọt đổ ra chan chứa, kem chảy đầy trên bàn... Muốn đứng dậy giúp lắm, nhưng mà mình đâu thân quen với Hội trưởng như vậy...? Đâu như anh kia...
"Mà nhắc mới nhớ, anh chàng tóc mái dài che tới nửa khuôn mặt ấy có vẻ khá thân với Hội trưởng... Tò mò quá..."
- Hả...? Lát đi đâu à? Không đi ăn với mọi người?
- Ừ.
- Lát ông về kiểu gì khi tôi đèo ông ra đây và lát tôi đi với họ?
- Đoán xem.
- Hình như hôm nay ông cười hơi nhiều rồi đấy... Sợ đấy...
Chẳng trả lời người ta, Hội trưởng lại đi qua chiếc bàn khác, để lại ông bạn nghiêng đầu khó hiểu lần n. Nhưng khi nhìn sang cậu khách khi nãy mình định tiếp rồi lại phải đi vào trong, thấy cậu khách cứ mãi nhìn bạn mình, còn bạn mình thì nãy giờ thi thoảng lại tủm tỉm cười, thì anh vẫn chẳng hiểu nổi... Có thể là một người bạn mới? Quen từ khi nào? Nói đúng ra là lần đầu thấy... Hay tại bạn mình khó hiểu nhỉ...?
Cốc Milo cũng đã cạn rồi, đá bên trong cũng tan rồi... Thời gian có vẻ trôi qua chậm quá đi mất... Toàn chống tay lên cằm mà cảm tưởng sắp đổ rầm xuống bàn. Chờ người khác thật buồn ngủ...
- Này...! Bàn bẩn...!
Toàn giật mình, ngẩng mặt lên, mắt to tròn nhìn người vừa nói, vừa cầm cánh tay mình kéo lên.
- Hội trưởng...? Oáp~
- Bỏ chữ 'Hội trưởng' đi... Nhấc tay lên để tôi lau nốt rồi về... Bàn bẩn thế mà cậu nằm ra được à...?
- Nhưng buồn ngủ... Đau...!
- Không phải chỗ nào cứ thấy buồn ngủ là nằm dài ra như vậy...! Cũng như không phải người nào cũng có thể làm chỗ dựa cho mình được...
- Dạ...? Nói gì thế...?
- Đợi tôi... Xong rồi, ra ngoài trước đi, tôi thay bộ đồng phục ra rồi về.
- Dạ... Oáp~
Lẩn thẩn ra ngoài cửa đợi, Toàn bấy giờ mới thắc mắc rằng Hội trưởng đi gì tới đây. Chắc cũng xe đạp nhỉ...? Hay xe điện...? Ngoài này có mấy cái xe máy, rồi cả xe đạp, xe điện... Xe nào của Hội trưởng...?
- Rồi, về thôi...
- Xe Hội... à nhầm, anh, đâu?
- Để ở nhà.
- Nhà ở đâu? Sao lại để ở nhà? Anh đi cái gì ra đây vậy...?
- Đoán xem.
- Là sao?
- Xe ở kí túc xá, tôi đi chung xe với bạn ra đây. Xe tuột xích...
- Thế lát anh về kiểu gì chứ...
- Có sao đâu, đi bộ một lát là về mà. Tại tôi thấy hơi tội khi một người sợ bóng tối phải đi về một mình lúc này...
- Đừng trêu nữa mà... Tại sinh ra đã sợ rồi, tôi biết làm sao đây...?
- Thôi lên xe đi.
- Nhưng...
- Sao?
- Tôi béo lắm... Đèo nổi không...?
- Phụt...!
Lần nữa, Hội trưởng lại phì cười khi nghe Toàn nói.
- Lên đi không tôi bỏ cậu ở đây đấy...
- Aa, quá đáng...! Xe tôi mà...!
Leo vội lên xe, Toàn túm lấy lưng áo Hội trưởng, lo sợ nhìn xuống lòng đường, mắt nhắm mắt mở vì sợ ngã. Rồi tự dưng thấy lâng lâng. Bánh xe bắt đầu lăn đều trên con đường vắng. Tiếng xe lọc cọc kêu theo từng nhịp đạp. Chiếc xe trôi hờ hững nhẹ nhàng, làm gió mát thổi nhè nhẹ lên mái tóc Toàn. Cậu lấy tay vuốt lại mái tóc, nhìn lên Hội trưởng. Tấm lưng ấy cậu chưa bao giờ được thấy ở khoảng cách gần đến vậy. Tay vẫn bám hờ lên áo Hội trưởng vì sợ ngã, mà trong lòng vẫn lâng lâng khó tả. Nói đúng ra, cậu chưa từng được đèo đi bằng xe đạp như vậy. Cậu thấy Hội trưởng thật khỏe khi đèo một đứa béo như cậu... Nãy giờ cậu im lặng mãi, thi thoảng đến ngã rẽ, cậu mới khẽ bảo với Hội trưởng, rồi lại im lặng...
- Nói gì đi. Hay tôi làm cậu sợ đến đứng tim đông miệng lại?
- Đâu có... Tại tôi mới gặp anh, sao có chuyện để nói được...
- Vậy hỏi đi.
- Hỏi...? À... Sao Hội trưởng lại đi làm?
- Tôi đi làm để kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt. Bố mẹ tôi ở Tuyên Quang, tôi lên đây ở ký túc xá.
- Hội trưởng thích lên Hà Nội ạ?
- Thích chứ. Trên này học tốt hơn dưới đó.
- Tự nguyện lên Hà Nội?
- Ừ. Vậy còn cậu?
- Bố mẹ gửi tôi lên đây ở cùng họ hàng. Mà sống xa bố mẹ... Hội trưởng có thấy buồn không...?
- Sao không buồn cho được... Nhưng tôi cũng phải làm quen. Sau này tự lập.
- Giỏi thật ấy... Đi làm mệt lắm đúng không...?
- Mệt chứ. Nhưng tôi không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Tiền học thì bố mẹ chu cấp thôi, còn lại tôi tự lo.
- Nhưng sống tự do thế thích lắm ấy chứ nhỉ?
- Cũng đúng, tôi thoát ra khỏi những thứ phiền toái, khó chịu kia...
- Hội trưởng chắc học giỏi lắm nhỉ?
- Bình thường thôi... Chỉ cần chăm là được.
- Không chăm nổi... Ngu Hoá dã man ấy...
- Ai cũng có điểm yếu cả. Tôi học Lý cực tồi đây...
Tiếp xúc với Hội trưởng, Toàn lại thấy Hội trưởng dễ gần hơn mình nghĩ. Trái với vẻ ngoài lạnh nhạt là một tấm lòng cởi mở, hơn nữa nói chuyện rất thoải mái. Chỉ cần thật lòng muốn nói và muốn nghe thì câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục thật tự nhiên.
- Cấp hai anh học giỏi không?
- Tôi tự học ở nhà, nên chẳng giỏi gì cả đâu.
- Sao lại vậy? Hay anh không đủ tiền đóng học? À mà chắc không phải... Hay có chuyện gì...?
- Học ở trường có những thứ ngang trái mà không thể lên tiếng. Mà thôi, kể ra cũng chẳng hay gì cả...
- Nhưng mà tôi muốn nghe... A! Đến nhà tôi rồi kìa!
Nghe vậy, Hội trưởng chầm chậm dừng xe trước cửa nhà Toàn. Cậu xuống xe, nhìn Hội trưởng mà cười:
- Thấy mệt không? Bảo là béo rồi mà...
- Thấy nặng thôi, cậu chỉ có mỗi xương...
- Có thịt đây này...! Đầy thịt luôn, cả mỡ nữa...!
- Ừ, vào hết cái má này này...
Nói rồi, Hội trưởng lấy tay nhéo má cậu làm cậu hét lớn. Chưa kịp càu nhàu, Toàn chợt đứng hình khi thấy Hội trưởng cười thật hiền, đôi mắt một mí như nhắm hẳn nhưng trông thực sự hiền dịu, khác hẳn với một Hội trưởng luôn cau mày khó chịu khi ở trường học hay chỗ làm...
- Má thì khỏi bàn rồi...! Nhưng mà sau này cười nhiều lên nhé?
- Tại sao?
- Người ta nói nhăn mặt nhiều quá nhanh già lắm~
- Nếu được...
- Gì mà nếu được? Phải cười nhiều hơn, thư giãn cơ mặt ra, như này này...! Mà...
- Gì nữa?
- Mai anh lại đèo tôi nhé...?
- Lười đến thế cơ à? Mọi lần cậu đạp xe đến trường chứ có ai đèo nữa đâu?
- Nhưng mà thương anh... Lấy xe tôi mà về, mai qua đèo tôi luôn, một công đôi việc còn gì nữa...! Đi bộ giờ này ớn lắm...
- Thương cơ à? Thương rồi mai lại bắt tôi đèo cậu đi học...
- Thôi về đi, mai đèo tôi đi học đi, nha?
- Cũng được, dù sao xe tôi cũng chưa sửa...-
- Thank youuuuuu!
Cười tít mắt lại, Toàn đấm nhẹ vào cánh tay Hội trưởng. Hội trưởng cũng cười, rồi sau đó hai người tạm biệt nhau. Trên đường về, Hội trưởng cảm thấy thật thoải mái. Con đường vắng vẻ sáng mập mờ ánh đèn, những làn gió vương vấn nơi mái tóc, hơi mát từ con hồ lan toả trong không trung. Thoáng qua trong tâm trí lại là nụ cười ấm áp hiền lành.
"Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác nhẹ nhàng đến vậy...? Thực sự dễ chịu..."
—— Hết chap 4 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro