Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Sau các one-shot và two-shot, tớ nghĩ nên làm một long-fic. Long-fic này nhằm chúc mừng Đoản Trường Toàn đã cán mốc 3k views!

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, cmt và vote cho Đoản Trường Toàn! >w<

Mình mong các bạn sẽ dành nhiều tình yêu thương hơn nữa cho fic của mình và hai ộp pa đáng eo nài >w<

Không dài dòng thêm nữa, đây sẽ là long-fic!! >w<














































———————————

Anh cất gọn xấp giấy tờ vào kẹp file, rồi cầm chúng lên, rời khỏi phòng. Sải bước trên hành lang dài, anh bước đi qua những cô gái khác một cách lạnh lùng, không thèm đoái hoài gì đến. Nhưng mấy cô gái cứ mắt long lanh nhìn anh, rú rít lên:
- Ôi!! Anh ấy đẹp trai quá đi...!
- Phải đó, phải đó!
- Anh ấy là Hội trưởng Hội Học sinh nhỉ...? Ngầu ghê...
- Mà hình như chưa có người yêu đâu!! Nhỡ mình may mắn thì...
- Aahh!!

Người con trai cao 1m70 ấy vẫn bước đi, để lại bao cô gái đang say đắm trong viễn tưởng được hạnh phúc mặn nồng bên anh. Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học sau khai giảng. Những nữ sinh mới nhập học cũng đang đổ đốn vì anh. Họ săn lùng Facebook, Instagram,... của anh, nhưng khi ghé tường nhà, họ chẳng lấy được thông tin gì vì anh để chế độ riêng tư. Một con người sống hoàn toàn khép kín... Học tại trường mới 1 năm, nhưng anh đã được nhiều người bầu cử làm Tân Hội trưởng dù Cựu Hội trưởng chưa hết nhiệm kì làm việc.

Hội trưởng đang bận bịu với công việc của mình. Anh phải thống kê số học sinh, sắp xếp các CLB, rồi duyệt ý kiến từ hòm thư đóng góp. Bận tối mắt tối mũi nên chẳng cập nhật trên mạng xã hội cũng đúng...

- Không biết họ đã dán thông báo lên bảng tin chưa nữa... Mình phải kiểm tra lại...

Nói vậy, anh đi tới bảng tin. Bao con người đứng tụ tập ở đó, thấy anh đi tới, liền lùi ra xa như dẹp đường cho vị Hội trưởng quyền lực kia. Nữ sinh đang say mê ngắm nhìn anh, còn nam sinh chỉ liếc xéo:
- Tên Hội trưởng đáng ghét đó có gì hay đâu mà bọn con gái cứ mê như điếu đổ...!
- Thật đáng ghét...!
- Này! Đừng có xúc phạm Hội trưởng...!
- Chúng mày biết gì về Hội trưởng mà nói chứ?! Chẳng so được với sợi tóc của người ta đâu! Blè!!

Học sinh đứng đó cãi nhau, nhưng không ai dám to tiếng, chỉ xì xào vì sợ cái quyền uy của con người kia. Hội trưởng nhìn bảng tin, lấy tay chỉ lên tờ giấy trên đó:
- Hmm... Có vẻ họ đã dán đủ, cả sơ đồ các lớp... Ơ...?
- Lớp mình chỗ quái nào vậy...? Sơ đồ rối rắm kinh khủng... Ơ...?

Anh ngẩn tò te khi đang lướt ngón tay trên sơ đồ thì chạm vào ngón tay ai đó...

- Ê! Thằng kia đang làm gì vậy?!
- Dám đứng cùng Hội trưởng kìa!
- Sao nó không nhường đường cho Hội trưởng chứ?!
- To gan thật!
- Ê thằng kia!! Tránh xa Hội trưởng ra!!

Trước mắt anh lúc đấy là một cậu học sinh có dáng người nhỏ, gầy. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, long lanh cùng đôi môi ửng hồng. Làn da trắng khiến cậu trở nên khác biệt so với những nam sinh khác. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn xuống ngực áo, thấy thẻ học sinh liền cười gượng, gãi đầu:
- À à... Chào buổi sáng, Xuân Trường... Haha...

Anh còn đang đơ trước sự xuất hiện của cậu con trai trước mắt mình, trong khi ấy, những học sinh khác bắt đầu xì xào bàn tán.
- Nó...! Nó dám gọi cả tên Hội trưởng ra nữa kìa...!!
- Không thể dung tha!!

Cậu con trai vẫn hồn nhiên tiếp lời:
- Tên anh nghe hay nhỉ...? Lương Xuân Trường... Nghe như tên Trung Quốc vậy, mắt anh cũng híp nữa... Anh... là người Trung thật à...? Cả đôi mắt híp tịt ấy nữa, lai Hàn cơ à...? Vậy chắc không hiểu...-
- Cậu...-
- Ồ, ra anh là người Việt... Anh giúp tôi được chứ? Sơ đồ rối thấy mẹ...

Học sinh xung quanh bắt đầu im lặng... Có vẻ sắp có chuyện...

- Rồi sao? Cậu không tìm được lớp...?
- Đúng rồi!
- Lớp nào...?
- 10D6!

Nghe vậy, anh gật đầu rồi rời đi. Cậu nam sinh kia cũng lon ton đi theo, chẳng để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Hội trưởng... Thật à...?








————————————











- Đây... Vào học nhanh lên...
- Ồ! Cảm ơn anh nhé! Không có anh chắc tôi muộn học... Hề hề...

Cậu học sinh vô tư gãi đầu, cười hềnh hệch trong khi Hội trưởng chỉ thở dài rồi bước đi. Cậu học sinh nghiêng đầu khó hiểu, rồi lững thững đi vào lớp
- Người gì đâu mà rõ kì...

Sau khi chắc chắn học sinh mới đã nhận lớp, Hội trưởng mới quay trở lại lớp học của mình - 11D9. Ngồi vào chỗ, anh vẫn nghĩ tới cậu học sinh hồn nhiên như tiên ban nãy. Từ hồi nhận chức Hội trưởng, trừ bạn thân của mình, chưa ai gọi tên anh cả.

Như là họ kiêng nể anh, cũng như họ sợ hãi anh, họ xa lánh anh... Như xung quanh anh có luồng ám khí đuổi họ đi vậy...

Nhưng... con người đó... một cách hồn nhiên mà cười với anh, đi theo anh, rồi còn cảm ơn anh...

Lướt qua cuộc đời anh như một cơn gió đầu thu mát mẻ khiến anh thư thái... Nghĩ đến cậu, anh lại khẽ mỉm cười... Hôm nay, anh đã thoát ra khỏi những luật lệ, những rào cản, vượt qua mặc cảm với vẻ ngoài lạnh nhạt... Ước gì... lúc nào anh cũng có thể như vậy...





















"Xin chúc mừng người đã thắng cử vào vị trí Tân Hội trưởng, em Lương Xuân Trường!!"

"Rất xuất sắc!! Một học sinh lớp 10 của chúng ta đã thắng cử!!"

Những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh... Những lời khen ngợi, tán dương ấy lại làm anh thấy vô cùng căng thẳng. Gánh nặng, trách nhiệm của một Hội trưởng đang đè lên đôi vai anh... Nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi, nhưng mà... Nếu anh không làm, ai sẽ làm đây...?

Cười dường như là việc gì vô cùng khó khăn với Xuân Trường. Nhiều lúc chỉ muốn nhếch mép nhưng cũng thấy khó khăn. Đúng ra là chẳng có gì đáng để cười cả... Người ta nói thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, mà sao anh thấy nó sai quá... Anh chẳng thấy nó đẹp chút nào, hay tại gam màu trắng đen cứ nhuộm lên cuộc sống lâu dần thành quen...?

Lương Xuân Trường chẳng phải ai đặc biệt, bởi sẽ chẳng ai lại gần anh nếu như không có giải bóng ấy. Cậu bé có tố chất của một người thủ lĩnh ấy đã cản lướt và ghi bàn. Nhưng rồi, bố mẹ cậu không muốn cậu tiếp tục con đường ấy. Là một đứa con có hiếu nên Trường cứ thuận vậy mà gật đầu... Đã bao năm trôi qua rồi...?

Còn nhớ những ngày nào phải liên tục chuyển trường vì một cái lí do không ai ngờ tới...








Đó là do cậu quá hoàn hảo...








Nói thế có sai không, khi một học sinh dám đứng lên phân biệt sai đúng thay cho giáo viên, khi một học sinh dám tự tin với tất cả những gì mình nói và thể hiện đến nỗi ai cũng ghét bỏ và muốn cậu biến mất, và khi cậu đối đáp với Hiệu trưởng... Những ngôi trường nhỏ nhỏ ấy, học sinh lúc nào cũng bị bắt nạt, chế độ giáo dục lỗi thời, thày cô thì hách dịch, như một xã hội thu nhỏ, bất hạnh, bất công, còn bất gì nữa...?








Bất mãn...











Ông Chiến chỉ biết cúi đầu xin lỗi những con người kia rồi nhanh tay lôi đứa con đi trước khi nó gào lên...











"CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?!"











Những năm sau đó, Trường phải tự học ở nhà, nhưng sự bất mãn của cậu vẫn còn. Vị gia sư đến nhà cậu chỉ ngồi chơi xơi nước, nghiễm nhiên ẵm tiền về nhà mà chẳng mất lấy một giọt mồ hôi...

Đấy, có học nó oai thế đấy...

"Bố à, con không muốn học..."

"Con không học thì bố biết để con làm gì hả con...? Con làm ơn... tha cho bố..."

"Hóa ra con là gánh nặng không mong muốn hả...?"

"Trường, mẹ thương con, nhưng bố con nói đúng, con...-"

"Đủ rồi...!"

Những bữa cơm tối luôn quanh quẩn những câu nói này...

"Bố mẹ cứ vậy mãi không biết chán sao?!"

"Trường!! Con dám hỗn?!"

Bạn bè xa lánh cậu cũng vì nghĩ cậu bị điên. Dù không muốn, cậu vẫn phải học cùng vị gia sư đó với những tài liệu mà hắn ta mang đến, và cậu đã học xong lớp 9.

Vâng, cậu tự học...

Và đến kì thi tuyển sinh, bố mẹ Trường mới bất ngờ phát hiện ra một điều...

"Bố mẹ, con muốn lên Hà Nội... Con cũng đăng kí nguyện vọng rồi..."

"Trường...! Con...!"

Đó là câu nói cuối cùng của cậu trước ngày thi. Ông trời như thưởng cho những cố gắng của cậu con trai quê Tuyên Quang đó, cậu đã trúng tuyển. Không đủ giỏi để trở thành thủ khoa, nhưng số điểm đủ để cậu được góp mặt trong lớp chọn của trường.








Sau 1 năm học tập, Trường nhận ra lên Hà Nội quả là một ý kiến tuyệt vời. Ở trên này học hành đâu ra đó, và cũng chẳng có thày cô nào hách dịch tới mức anh phải chuyển trường. Cậu học sinh ngày nào giờ đã trưởng thành, cao ráo, điển trai, và ngày càng giỏi giang. Cứ như vậy, anh phấn đấu hơn nữa, để giờ đây không ai còn gọi anh bằng tên, mà một cách nhún nhường gọi "Hội trưởng".

Nhưng việc đó cũng không làm anh vui được. Bố mẹ khen ngợi anh, anh cũng không vui lên được. Được nhiều người hâm mộ, thậm chí là đơn phương, cũng không làm anh vui lên được. Nhịp sống của Xuân Trường vừa hối hả, lại vừa chậm rãi, lại thật vô vị. Lúc nào anh cũng một mình, đi tới trường, đi làm thêm, rồi về ký túc xá, rồi đi ăn uống, hay đi chơi,... chỉ có một chiếc bóng kéo dài lầm lũi... Nhiều lúc khao khát có gì đó khiến cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt xuất hiện, rồi bản thân cũng chẳng hiểu nổi mình rốt cuộc cần cái gì...








Thật buồn...











—————————————











- Ê...! Ê này! Trường!!

Một giọng nói vang lên xé tan tất cả những suy nghĩ vẩn vơ kia đang bay bồng bềnh như mây trong đầu. Là Tuấn Anh...
- Hả...? Có chuyện gì à...?
- Câu đấy tôi hỏi ông mới đúng, sắp vào tiết rồi, còn không chuẩn bị?!
- Thì có sao đâu...? Lằng nhằng...

Nghe anh bạn làu bàu, Tuấn Anh ngạc nhiên muốn lòi con mắt ra ngoài. Xuân Trường của mọi ngày sẽ gọn gàng sắp xếp sách vở lên trên bàn xong hết từ nãy. Vậy tên này là ai...?

Làm bạn với tên này được 1 năm rồi, chưa có lúc nào thấy hắn khó hiểu như vậy... Tình cờ quen nhau ở chỗ làm, rồi học chung lớp, và cùng hoạt động trong Hội Học sinh, như vậy, Tuấn Anh đã chơi với Xuân Trường. Anh chàng Hội phó Hội Học sinh nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc có phần hơi dài gần như che đi nửa khuôn mặt.
- Ừ... Tôi đi đây...

Bất lực trước sự khó ở của ông bạn, Tuấn Anh đành đi về chỗ ngồi. Xuân Trường lại tự hỏi bản thân hàng ngàn câu hỏi vu vơ vớ vẩn khác trước khi tiếng trống vào tiết vang lên như muốn đập nổ màng nhĩ...





Từ lúc nào...?


À đúng rồi, là sau khi tên nhãi ranh hâm ngơ ấy xuất hiện...



Có gì đặc biệt và hay ho ở con người đó hay không...?


Cuộc gặp gỡ tình cờ hay định mệnh...?


Hay đơn giản...


Cậu ta tên gì...?





Lương Xuân Trường như một con nhím xù gai lên lúc ấy, vậy mà tên nhóc đó vẫn mỉm cười... Nhóc đó có thấy những cái gai ghê tởm này không, có thấy vỏ bọc xù xì ấy không, để còn biết đường mà tránh, không thì lại bị thương... Hay là tự nguyện dâng hiến, dẫu da thịt tan, dẫu máu đỏ tuôn...?

Và bộ não của Trường cứ vậy phân tích thằng nhóc khó hiểu ấy, như đang giải phương trình không đủ điều kiện... suốt cả tiết học như tiết chơi ấy...

"Liệu cậu ta... sẽ còn nhìn mình bằng ánh mắt đó và nở nụ cười như vậy với mình...?








- Hắt xì!! Mình bị cảm rồi sao...?


—— Hết chap 1 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro