chap 7: Thân phận của Triết Hạo
Sau khi ra khỏi bệnh viện Lâm Tiêu Như liền lập tức chạy đến Mạch gia thông báo tin này cho Mạch Điền nghe. Lúc nghe xong ông giả bộ hoảng loạn nhưng sau đó tìm cách thuyết phục cô không nên tìm kiếm nữa.
Cô thấy vậy cũng đành buông xuôi việc tìm kiếm Mạch Tuyết Anh. Hằng ngày cô đều mở tiếng chuông điện thoại không dám tắt vì sợ có ngày Mạch Tuyết Anh gọi về cô không thể bắt máy được
Còn về Triết Hạo sau 2 tháng trôi qua đối với sự việc đột nhiên biến mất của cô, anh cũng hơi lo lắng nhưng tất cả chỉ là thầm kín không thể hiện ra bên ngoài.
Triết Hạo hiện tại cũng chỉ có 23 tuổi là thiếu gia họ Triết, học vấn cao nắm trong tay nhiều bằng đại học nước ngoài như bằng Tiến sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ , Thạc sĩ điều hành,..... nhưng vì bà nội muốn anh tài giỏi hơn người nên bắt buộc anh phải lấy được thêm một bằng trong nước nữa, vì thế anh phải đi học lại các kiến thức mà anh đã được học qua trong lúc đi du học .
Triết thị nắm trong tay biết bao nhiêu là nhà hàng khách sạn, sau này còn muốn tiếng sâu vào thị trường chứng khoán
Sau cái đêm giao thừa ấy, Triết Hạo vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ là tính cách ngày càng thâm trầm ,lạnh lùng, phụ nữ anh chơi qua đều chưa tới 1 tuần liền bị đá đi, mỗi buổi tối sẽ cùng Tần Chính và Từ Phong Kì đến hộp đêm uống rượu giải sầu
Đối với sự thay đổi của anh, 2 người bạn đột nhiên cảm thấy lạ nên nhịn không được liền lên tiếng hỏi
" Này Hạo cậu cở này thay phụ nữ còn hơn thay áo bộ không sợ bị bệnh hiểm nghèo khi chơi quá nhiều phụ nữ à " người lên tiếng trêu chọc không ai khác chính là Từ Phong Kì.
Trong 3 người anh chính là người có khiếu hài hước nhất. Còn về độ thâm trầm lạnh lùng thì không ai dám dành với Triết Hạo đâu. Tần Chính là người được thừa hưởng của 2 ông bạn này mỗi người một nữa, anh lúc cần lạnh lùng sẽ lạnh lùng còn lúc cần vui vẻ sẽ vui vẻ chứ không giống như Triết Hạo kia ngay cả nụ cười xả giao cũng tiết kiệm
" Cậu cũng nhìn lại mình đi có kém hơn mình là bao, mới vừa đi du lịch về liền dở thối trăng hoa dụ dỗ các em gái trong trường " Triết Hạo không vui liếc xéo anh
" Haha nào có mình đây mới là người bị dụ dỗ. Mấy em gái đó thấy mình liền như kim nam châm hút chậc lấy mình " anh ta đối với ánh mắt muốn giết người của Triết Hạo không những không sợ mà còn to gan nhìn lại anh
" Mà này mình cảm thấy cở này cậu thay đổi khá là nhiều đấy " đây là lời nói thật lòng của Từ Phong Kì
" Mình vẫn như vậy có gì thay đổi đâu chứ " Anh cảm thấy bản thân mình chỉ ít nói hơn xưa một ít thôi mà chứ có gì lớn lao đâu mà ông bạn này lại làm quá như vậy chứ
" Mà cậu định kết thúc năm học này sẽ trở về Triết thị đảm nhiệm chức tổng giám đốc sao "
" Tất nhiên là phải như vậy rồi, bà nội mình đã mong chờ mình ngồi lên chiếc ghế đó lắm, mình không thể phụ lòng được, nhưng không phải là tổng giám đốc thứ mình muốn chính là chiếc ghế chủ tịch" anh lãnh đạm trả lời
" Mà cô gái tên Mạch Tuyết Anh kia sao không thấy xuất hiện nữa nhỉ " lời nói vừa dứt Từ Phong Kì liền cảm thấy không khí trầm xuống một cách lạ thường
" Cô ấy đi rồi nghe nói gia đình cũng không biết " ngồi im nãy giờ Tần Chính cũng lên tiếng
" Trời ạ người đẹp như vậy mình còn chưa kịp làm quen thì liền mất tích " Từ Phong Kì cảm thấy tiếc nuối
" Có gì hay ho mà các cậu cứ bàn về cô ta vậy " giọng Triết Hạo lạnh đến nỗi không thể nào lạnh thêm được nữa. Không biết vì sao khi nghe lời nói bất ngờ của Tần Chính thì trong mắt anh thoáng qua tia xao động nhưng nhanh chóng đã được che đậy lại
Lúc đầu anh cứ tưởng cô vì muốn thử lòng anh nên mới chơi trò mất tích. Nhưng thật không ngờ 2 tháng lẳng lặng trôi qua cô vẫn chưa xuất hiện lấy một lần. Khi 2 người quen nhau anh hầu như chưa từng hỏi tới gia đình cô. Anh chỉ biết bề ngoài cô là một cô gái xinh đẹp vui vẻ, khi có người bắt nạt liền như con mèo xù lông giơ nanh vuốt ra để tự vệ
Triết Hạo cũng vậy chưa từng kể cho cô nghe bất cứ thứ gì về Triết gia, cô cũng biết chuyện nên chẳng bao giờ hỏi. Thật ra Mạch Tuyết Anh là cô gái đầu tiên anh để tâm nhiều đến như vậy.
" Cậu đúng là đui mà, mình tuy mới gặp cô ấy được một lần nhưng mình có thể cảm nhận được vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô ấy. Chỉ tiếc là ... chặc chặc ..." Từ Phong Kì làm ra vẻ tiếc nuối
" Cậu thích cô ta ??" Anh không vui hỏi
" Tất nhiên rồi cô gái xinh đẹp vậy ai mà chả thích đúng không Tần Chính "
" Đúng vậy cô gái như Mạch Tuyết Anh ai gặp cũng đều thích mà " Tần Chính nói thật lòng mình
" Hừ!! đừng quên cô ta từng là người của mình " đối với câu trả lời này mắt anh lại xẹt qua một tia phức tạp. Lúc nghe Từ Phong Kì nói thích trong lòng anh cực kì không vui. Nhưng anh cũng đã nhanh chóng tìm cái cớ để giải thích vì sao bản thân lại như vậy
" Cậu sao vậy, chẳng lẻ lại động lòng với cô ta rồi cho nên mới không muốn mình để ý cô ấy " Từ Phong Kì cười nham hiểm nói
" Đúng đấy chẳng lẻ cậu thích Mạch Tuyết Anh sao " Tần Chính cũng được dịp trêu chọc anh thì ngại gì không nắm bắt chứ
" Trong lòng mình chỉ có 1 người thôi đó là Hinh Ngọc vậy nên mấy cậu bớt nói nhảm đi " lời nói chắc như đinh đóng cột của anh làm cho 2 người kia sầm mặt lại
Thật ra trong 3 người, Triết Hạo chính là loại người giấu kín tâm tư giỏi nhất. Từ sau khi Du Hinh Ngọc bỏ đi thì nụ cười của anh cũng ít đi hẳn chứ không hoàn toàn biến mất như lúc Mạch Tuyết Anh đi, thay vào đó là vẻ thâm trầm khó đoán.
Nhưng từ khi anh gặp Mạch Tuyết Anh thì nụ cười dần dần trở lại với anh. Nhưng cuối cùng Triết Hạo cũng quyết định xem thường loại tình yêu ấy
" Này Du Hinh Ngọc có gì tốt đẹp chứ, cậu quên 4 năm trước cô ta không ngại bỏ mặt sống chết của cậu mà đi theo thằng khác rồi hay sao " Từ Phong Kì bất mãn lên tiếng
" Mình tin cô ấy có lí do " Triết Hạo một mực khẳng định
" Mẹ nó !! lí do cái củ chuối ấy, khi nghe tin cậu bị tai nạn cô ta liền vơ một mớ tiền cùng tên tình nhân của cô ta cao chạy xa bay rồi" Từ Phong Kì nhịn không được chửi thề
" Đúng vậy, ban đầu mình đã nghi ngờ Du Hinh Ngọc chỉ lợi dụng cậu nhưng thật không ngờ đó là sự thật, mình còn nhớ rất rõ cái ngày mình thông báo cậu bị tai nạn cho cô ta biết, ban đầu cô ta khóc lóc đòi gặp mặt cậu, sau đó mình thử lòng cô ta nói cậu bị tàn tật có lẽ suốt đời phải ngồi xe lăn khi nghe đến đó cô ta liền ngừng khóc, lấy điện thoại ra gọi điện cho tên nam nhân khác đến đón cô ta đi ngay trước mắt mình... " Tần Chính thở dài kể lại câu chuyện 4 năm trước mong có thể thông não thằng bạn này dùm anh
" Đừng nói nữa, trong lòng mình đã có câu trả lời rồi " Triết Hạo cắt ngang lời Tần Chính
" Tùy cậu vậy ... " Cả 2 người thở dài lắc đầu trước sự bướng bỉnh của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro