Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Đi du học

Lúc tới nhà riêng, cô cũng chỉ lấy những thứ cần thiết bỏ vào thêm 1 cái vali nữa. Gần tới giờ đi ra sân bay Mạch Tuyết Anh đột nhiên nhớ tới món quà của Triết Hạo tặng. Cô đang do dự có nên đem theo vật này hay không. Dù sao đối với Triết Hạo, cô một mực tin tưởng và yêu thương nhưng anh ta thật sự chỉ coi cô như một món đồ chơi khi chơi chán sẽ quăng cô sang một bên

Do dự một hồi Mạch Tuyết Anh cũng quyết định đem sợi dây chuyền này theo ra sân bay. Nhưng cô chỉ dám cất nó vào túi xách nhỏ chứ không đeo. Ngồi đợi chừng 10ph máy bay cuối cùng cũng cất cánh bay sang Los Angeles . Lần này Mạch Tuyết Anh kiên quyết rời bỏ đất nước xinh đẹp này để đi qua một nơi xa xôi để du học. Vì chỉ có vậy cô mới có thể trả thù được cho mẹ mình. Còn về mẹ cô ngày mai sẽ có máy bay riêng đưa bà sang Los Angeles cùng cô

Ngồi máy bay suốt thời gian dài cũng khiến cô mệt mỏi không ít. Mạch Tuyết Anh nhanh chóng bắt xe đi về căn nhà riêng do ba cô sắp xếp. Trường học cũng gần trường nên cô cũng không cần phương tiện đi lại. Nhưng Mạch Điền không yên tâm nên ông đã sắm cho cô một chiếc BMW.

---------------------- Ở Bắc Kinh Trung Quốc

Hiện tại tất cả học sinh cũng đã bắt đầu vào học lại. 2 tuần trôi qua kể từ khi Mạch Tuyết Anh đi du học mọi chuyện coi như diễn ra suông sẻ

Khi Lâm Tiêu Như đến Mạch gia để đi học cùng cô thì có người làm ra thông báo lại ' trong 2 tuần này Mạch tiểu thư chưa về nhà lần nào ' cũng phải thôi lúc cô về thì họ đã ngủ hết rồi và lúc cô đi thì cũng đi cổng sau làm sao mà họ phát hiện được cô kia chứ. Lời nói của họ làm cho Lâm Tiêu Như đứng ngồi không yên cô liên tục gọi điện cho Mạch Tuyết Anh nhưng chẳng có lần nào cô bắt máy cả

" Anh Anh ơi cậu đi đâu vậy mau bắt máy đi chứ " Lâm Tiêu Như lo lắng sốt ruột, nên đã đi tìm Triết Hạo, trong 2 tuần qua vì không liên lạc gì với Mạch Tuyết Anh nên cô cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người họ

" Này học trưởng anh có biết Tuyết Anh ở đâu không " Lúc cô tìm thấy Triết Hạo thì bên cạnh anh ta lúc này lại xuất hiện một cô gái, nếu không lầm thì đây là hoa khôi khối cô_ Linh Đan. Trong lòng Lâm Tiêu Như cũng lạnh đi vài phần vì vậy đối với anh trước đây đã không có mấy thiện cảm cộng thêm cảnh tượng trước mắt nên cách xưng hô cũng tỏ ra vài phần xa cách

" Chuyện của cô ấy thì liên quan gì đến tôi " Thật ra khi nghe Lâm Tiêu Như hỏi như vậy trong lòng anh cũng hơi chấn động nhưng chỉ là thoáng qua

" Chẳng phải anh với Anh Anh đang quen nhau sao ?" Đối với câu trả lời của anh, cô bắt đầu nghi ngờ vụ Mạch Tuyết Anh mất tích có liên quan đến anh ta

" Chúng tôi kết thúc lâu rồi, chẳng lẻ cô ấy không nói với cô sao " Anh ta không nhanh không chậm thốt ra những lời này

" Hừ !! Tại sao lại vậy " cô thật sự rất tức giận muốn đấm cho anh ta vài phát nhưng phải cố gắng kiềm chế lại

" Muốn biết thì đi mà hỏi bạn cô, bây giờ tôi bận rồi " nói xong anh ta nhanh chóng ôm eo người đẹp đi vào căn tin trường

Lâm Tiêu Như không nhịn được nên đã kéo tay anh ta lại hỏi cho rõ ràng chuyện này

" Anh thật sự xem nhẹ tình cảm của Anh Anh dành cho anh sao ? "

" Này cô kia buông ra đi, không thấy tôi đang cùng với Hạo đi ăn sao, thật phiền phức mà " cô gái bên cạnh ỏng ẹo nói

" Câm miệng tôi với anh ta đang nói chuyện chưa tới lượt cô xen vào " Lâm Tiêu Như thật sự nổi điên rồi

" Cô mới là người câm miệng anh ấy hiện tại là bạn trai tôi, cô có quyền gì mà cấm tôi không quan tâm đến anh ấy" Linh Đan dơ tay lên định đánh Lâm Tiêu Như thì cô nhanh chóng phản đòn tát một cái thật mạnh vào mặt cô tên Linh Đan kia

" A ... cô dám đánh tôi. Hạo anh xem cô ta đánh em kìa ... huhu." Cô ta như được dịp càng bám chặt vào người Triết Hạo

" Đủ rồi chuyện của tôi và Mạch Tuyết Anh chúng tôi cũng đã giải quyết xong cả rồi, cũng mong cô đừng có rảnh quá mà quấy nhiễu thời gian của tôi, nếu có thời gian thì đi mà an ủi bạn cô đi chắc tại cô ta sợ mắc mặt nên không dám xuất hiện thôi " anh nói xong liền xoay người đi không nán lại giây nào

" Hừ đồ vô sỉ " cô nói xong cũng xoay người đi. Bây giờ chỉ có một người duy nhất mới có thể kể cho cô nghe hết tất cả sự việc đã xảy ra

Đi lòng vòng kiếm người đó cuối cùng cô cũng thấy anh ở sau vườn trường

" Này Tần Chính học trưởng " không sai người cô đang tìm là Tần Chính bạn thân của Triết Hạo

" Tiêu Như em kiếm tôi sao " anh hơi nghi hoặc nhìn người đang kiếm mình

" Đúng vậy, Anh Anh mất tích rồi tôi lại kí túc xá và cả nhà của cô ấy luôn nhưng mà không thấy. Anh có thể kể tôi nghe chuyện giữa Triết Hạo và Anh Anh được không " cô tuôn ra một tràng dài làm anh giật cả mình

" Em muốn biết chuyện gì " đối với cô dù sao cũng nhỏ hơn anh tận 5 tuổi vì vậy cách xứng hô như vậy cũng coi như là ổn đi

" Anh biết được gì cứ kể ra hết là được, đặc biệt là không được dấu diếm "

" Được được anh không dấu diếm ...." sau đó Tần Chính kể chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Lâm Tiêu Như nghe

" Cái gì ? .... anh ta có thể quá đáng như vậy sao " sự tức giận thật sự sắp bùng nổ rồi mà

" Em bình tĩnh lại đi, trước tiên hãy đi tìm Tuyết Anh trước đã "

" Được Anh Anh quan trọng hơn " cả 2 người lúc này mới tản nhau ra tìm nhưng tìm cả nữa ngày trời cũng chẳng thấy có tiến triển gì

-------------------------- 2 tháng trôi qua

" Này bạn học cậu không định kết bạn với ai sao " cô gái phương Đông đang hỏi cô bạn mới chuyển vào lớp mình 2 tháng trước

" Mình không cần bạn " đối với câu hỏi kia, cô bạn mới chuyển lớp vẫn điềm nhiên trả lời

" Hay cậu kết bạn với mình đi " cô gái phương Đông đưa ra lời đề nghị

" Tại sao ?? "

" Bởi vì mình cũng không có bạn giống cậu vậy, cậu kết bạn với tớ đi mà ... nha " cô gái phương Đông nói xong liền cười hề hề

" Vậy ... cũng được " đối mặt với lời thỉnh cầu này cô không nỡ từ chối

" Mà cậu tên Mạch Tuyết Anh à. Tên cậu đẹp lắm " không sai cô gái chuyển lớp chính là Mạch Tuyết Anh

" Còn cậu tên là Phùng Thiên Ân sao, cậu cũng là người Trung Quốc à nhưng nhìn khuôn mặt cậu lại có nét giống những cô gái phương Đông kia hơn " lúc này Mạch Tuyết Anh mới kinh ngạc hỏi. Thật ra trong 2 tháng nay cô thật sự rất cô độc nhưng lại không muốn chia sẽ nó cho ai. Trong lớp có bao nhiêu bạn cô cũng không quan tâm, ai chỉ trích soi mói gì cô cũng im lặng chỉ chăm chú vào việc học cho đến ngày hôm nay cô gái tên Phùng Thiên Ân này đến làm quen

" Đúng vậy ba mình là người Trung Quốc vô tình gặp được mẹ mình người Mỹ sau đó họ yêu nhau rồi kết hôn vì vậy mình là con lai "

" Tại sao cậu lại không có bạn vậy " cô hỏi Phùng Thiên Ân

" Bởi vì mình không thích họ, suốt ngày chỉ tìm cách trêu chọc những bạn có vẻ ngoài xấu xí, còn ăn hiếp những người mới đến giống cậu vậy nên mình cực kì không thích họ " cô tuôn ra một tràng lí do khiến Mạch Tuyết Anh cười

" Oa ... cậu cười đẹp thật đấy sau này cười nhiều lên một tí " Phùng Thiên Ân đây là khen tận đáy lòng.

" Cậu cũng cười rất đẹp " đối với lời khen này Mạch Tuyết Anh ngượng đến chín cả mặt

Lúc đầu cô còn ngại nên ít khi chia sẽ chuyện riêng của mình cho Phùng Thiên Ân biết. Nhưng càng về sau Mạch Tuyết Anh đối với người bạn này càng tin tưởng và yêu thích nên không ngại kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, từ từ tình bạn dần khắng khít nên 2 không ngại chia sẽ những thứ bí mật cho nhau nghe. Mạch Tuyết Anh đôi lúc kể cho Phùng Thiên Ân nghe chuyện của cô và Lâm Tiêu Như, đối với Lâm Tiêu Như cô nợ cô ấy một lời xin lỗi và giải thích. Cô quyết định sau một thời gian nữa mới liên lạc cho Lâm Tiêu Như và bảo cô ấy đừng quá lo lắng

----------------------

Kể từ sau 2 tháng Mạch Tuyết Anh tựa như bốc hơi vậy một câu nói cô cũng không nói liền rời đi làm cho Lâm Tiêu Như đau buồn muốn chết. Khi đến nhà họ Mạch thì Mạch Điền làm như không biết chuyện gì giả bộ điều động người làm đi kiếm nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là số 0

Sau mấy ngày tích cực tìm kiếm, Lâm Tiêu Như quyết định đi đến bệnh viện thăm mẹ Mạch Tuyết Anh, nhưng kết quả làm cho cô giật mình

" Tại sao lại vậy chẳng lẻ cậu không cần mình nữa sau Anh Anh " sau nhiều ngày kìm nén cuối cùng cô cũng bật khóc nức nở tại phòng bệnh của Lý Thanh Y

" Này ... sau em lại ở đây vậy ... còn ..." lúc này Tần Chính đang đi gặp ba của cậu ta, ông chính là viện trưởng của bệnh viện Ái Tâm, đây là bệnh viện có tiếng tâm nhất Bắc Kinh nơi đây chỉ nhận những bệnh nhân có tiếng tăm trong giới thượng lưu nói cách khác nơi đây là dành riêng cho giới thượng lưu . Anh ta chỉ vô tình đi ngang đây thì gặp Lâm Tiêu Như cô đang đứng khóc nức nở

" Tần ... Tần Chính là anh sao " cô nghe thấy tiếng liền quay lại thì thấy anh

" Em sao lại khóc ở đây " anh chẳng hiểu vì sao khi thấy cô rơi nước mắt liền nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ

" Anh Anh... cô ấy chẳng cần em nữa rồi, lần này cô ấy bỏ đi thật rồi... "

" Sao em lại nói vậy không chừng vài ngày nữa là cô ấy liền về thôi " anh thấp giọng an ủi cô

" Cô ấy đi rồi sẽ không quay lại đây nữa đâu bởi vì dì Thanh Y cô ấy cũng dẫn theo chứng tỏ lần này cô ấy sẽ đi thật xa Bắc Kinh và không quay về nữa huhu " nói xong cô lại nức nở khóc tiếp

" Dì Thanh Y ? " anh nhíu mày hỏi

" Là mẹ của Anh Anh dì ấy không may gặp tai nạn lúc cô ấy 8 tuổi nên trở thành người thực vật "

" Thôi em nín đi, nếu cô ấy muốn đi chúng ta có ý tốt cản lại thì cũng không được " anh nói xong liền kéo cô vào lòng an ủi

Đối với hành động này của anh cô không những bất ngờ mà còn khóc dữ dội hơn.

Sau khi khóc đã đời lúc này Lâm Tiêu Như mới ý thức được vừa rồi mình quá sổ sàng, không chút ý tứ mà chấp nhận cái ôm của anh

" A ... xin lỗi làm dơ mất áo anh rồi " cô cười hì hì khi thấy thành quả của mình. Chiếc áo sơ mi đắc tiền bị dính một mảng nước mắt và mũi của cô

" Không sao, bây giờ em ổn hơn rồi chứ " anh điềm nhiên lấy tay lau nước mắt cho cô hỏi

" Em ... ổn hơn nhiều rồi " đối với hành động thân mật của anh, lời nói của Lâm Tiêu Như lại trở nên ấp úng

" Vậy được rồi em có cần anh đưa về không "

" Không... không cần đâu em còn phải đến nhà bác Mạch để thông báo chuyện này nữa cảm ơn ý tốt của anh Tần Chính " nói rồi cô ngượng ngùng quay đi ra khỏi phòng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro