Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Không nỡ tức giận

Trong hộp đêm hiện tại vẫn ồn ào huyên náo như thường ngày nhưng một góc nào đó trong hộp đêm thì không như vậy, không khí dường như bị đông cứng lại bởi hơi thở lạnh lùng của ai đó

" Ê .... ê cái tên này buổi chiều tụi mình gặp nè " Phùng Thiên Ân chỉ tay về phía Từ Phong Kì vừa bước lại.

Anh thấy cô chỉ mình như vậy thì nhất thời chưa nhớ kịp là gặp ở đâu nên mặt có vẻ hơi bị ngơ

" Cô biết tôi sao ?" Anh tự chỉ tay vào mặt mình

" Anh quên rồi sao, khu trung tâm mua sắm " Phùng Thiên Ân có lòng tốt nhắc nhở lại chuyện lúc chiều

" A... tôi nhớ rồi 3 người lúc chiều bắt nạt Hạ Vân trong khu trung tâm mua...." lời tới miệng liền im bặt khi thấy ánh mắt toát ra lửa của Phùng Thiên Ân

" Có tin tôi cắt lưỡi anh hay không ... khôn hồn thì mau nói lại cho đúng sự thật " cái tên đần thối tha này dám nói tiểu cô nương đây bắt nạt con hồ ly Hạ Vân kia sao, hừ lúc chiều còn chưa trút giận xong vậy mà dám bỏ đi, bây giờ gặp lại đúng là cơ hội tốt để xử lý tên này

" Tiểu nha đầu như cô thì làm gì được tôi chứ... " nói đoạn anh tiến lên phía trước mặt dí sát xuống mặt cô

Phùng Thiên Ân thấy anh đến gần mình như vậy, cô nhón chân lên cắn vào vai anh một cái làm Từ Phong Kì đau đớn la lên. Trên áo sơ mi màu trắng lúc bấy giờ đã xuất hiện vệt máu thấm trên đầu vai

" A ... cô bị điên sao, cắn người lung tung vậy hả ? " Từ Phong Kì vì bị đau nên lùi về phía sau vài bước

" Chẳng phải tôi nói rồi sao, lần sao coi chừng tôi cắn đứt lưỡi anh đó ăn nói cho cẩn thận vào. Sự việc lúc chiều là tại cô ta muốn gây sự với tôi giành chiếc váy dự tiệc đó, hừ bây giờ anh lại lật lọng nói tôi sai sao ?"  Phùng Thiên Ân cực kì không vui bây giờ trong lòng cô cảm giác muốn giết người cũng có chứ đừng nói cắn người

" Thôi nào hai người bình tĩnh đi " Lâm Tiêu Như lên tiếng hòa giải dùm bọn họ

" Bình tĩnh làm sao được " cả hai cùng đồng thanh nói

" Sao lại nói giống tôi chứ " lại thêm một câu nói đồng thanh nữa giữa anh và cô

" Thôi ngay cho tôi " Triết Hạo nhịn hết nổi cất giọng lạnh lùng ngăn cản cuộc chiến giữa hai người tiếp tục xảy ra.

Quả nhiên lời nói có hiệu lực ngay lập tực. Cả hai im lặng, Phùng Thiên Ân lườm anh một cái sao đó quay về chỗ ngồi, uống cạn ly rượu vang trên bàn

" Tôi tới đây là để thông báo chuyện hôn lễ, bây giờ tôi và cô ấy phải đi về mọi người cứ ở lại vui chơi tự nhiên tiền hôm nay cứ tính vào cho tôi " Triết Hạo nói xong liền bước lên kéo tay Mạch Tuyết Anh đi ra khỏi hộp đêm, mọi việc chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi có vài người còn chưa định hình kịp lời anh nói

" Này ... buông tay tôi ra " cô muốn rút tay về nhưng không được vì tay bị anh nắm quá chặt nên Mạch Tuyết Anh đã gắt gỏng nói khi bị anh nắm tay kéo đi

" Không buông " anh đứng lại xoay mặt đối diện với cô " Em có vẻ rất không thích cuộc hôn nhân này, bày mọi cách để ..." lời còn chưa nói hết liền bị cô cắt ngang

" Đúng vậy, tôi không thích anh nhưng đứa em gái bé bỏng của tôi lại thích thôi thì tôi tặng lại danh hiệu bà Triết cho nó vậy. Tôi có lòng tốt của một người chị rồi vậy anh còn muốn sao nữa " đôi tay bé nhỏ bị Triết Hạo nắm khi nãy đột nhiên trở nên đau đớn nhưng cô vẫn làm như không có gì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường

" Tốt hay không tốt trong lòng em tự hiểu rõ " tuy người anh tỏ ra khí lạnh chết người nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ bình ổn làm cho người khác không biết suy đoán tâm tư anh như thế nào

" Chuyện này anh cũng đã biết rồi muốn làm gì thì tùy anh, bây giờ tôi có chuyện cần phải đi " Nói xong lời cô rút mạnh tay trở về. Cái cảm giác ấm áp khi còn trong bàn tay rộng lớn của anh biến mất nhanh chóng thay vào đó là cái lạnh của đầu hạ về đêm ở Bắc Kinh

" Đi đâu ? Tôi đưa em đi " Lúc Mạch Tuyết Anh rút tay về, trong lòng bàn tay trở nên trống trải tựa như cõi lòng anh vậy. Đối với cô gái này không hiểu sao anh vẫn có chút cảm giác không nỡ nổi giận.

" Đi đâu kệ tôi " cô nói xong bước ngang qua anh, đi ra phía đường lớn bắt taxi

Triết Hạo không nói gì với thái độ lạnh nhạt đó của cô, chỉ bước đến một cách trầm ổn cầm lấy áo vét của mình khoát lên vai cô

" Trời lạnh, tôi đưa em đi "

Hành động của anh ít nhiều gì cũng hù đến trái tim bé nhỏ của cô rồi. Vì hành động bất ngờ vừa rồi con giận đã được xoa diệu đi bớt vài phần. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghỉ họ là một cặp đang yêu nhau cô gái đang giận dỗi còn người đàn ông thì ra sức dỗ dành, hành động của Triết Hạo có biết bao nhiêu là dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra

" Đi đến bệnh viện Ái Tâm " dù sao thì đi xe của anh ta cũng đỡ tốn một mớ tiền khi đi taxi, thôi thì cô đành thỏa hiệp vậy

" Em đứng yên đây, tôi đi lấy xe " anh nhanh chóng xuống tần hầm của hộp đêm lấy xe

Để lại một mình Mạch Tuyết Anh với chiếc áo vét còn vương mùi gỗ thông của anh ở lại. Mùi hương này thật dễ chịu không quá gắt ngược lại rất dễ đi vào lòng người

Rất nhanh Triết Hạo đã lái xe đến trước mặt cô. Anh đi xuống mở cửa xe cho Mạch Tuyết Anh ngồi bên ghế lái phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái. Xe nhanh chóng khỏi động chạy trên con đường cao tốc lớn, khung cảnh về đêm của thành phố Bắc Kinh phải nói là rất đẹp, các ngọn đèn chiếu rọi xuống mặt đường, tuy đã 10 giờ đêm nhưng không khí của thành phố vẫn còn náo nhiệt

Trong xe vì có bật điều hòa nên không khí ấm áp hơn bên ngoài. Từ lúc lên xe hai người vẫn im lặng nhưng chốc chốc cô lại lén nhìn anh. Có điều cô phải thừa nhận người đàn ông này rất đẹp trai cho dù chỉ nhìn thấy nữa bên mặt nhưng lại cho người khác cảm giác lưu luyến không rời, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén giống như tia X quang xuyên thấu lòng người, sóng mũi thẳng tắp, chiếc cằm cương nghị cộng với đôi môi mỏng khẽ mím chật cho thấy anh ta là một con người bạc tình, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Đúng lúc này Triết Hạo lên tiếng làm cho cô thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn vừa rồi " Nhìn đủ chưa ? " từ đầu cho đến cuối tuy anh chăm chú lái xe nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt như sói háo sắc của cô nhìn mình

Còn Mạch Tuyết Anh bị anh nói trúng tim đen nên trên mặt đã đỏ bừng một mảng tận đến mang tai, vội vàng biện minh cho bản thân mình " Anh bị tự luyến à, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài xe chứ có nhìn anh đâu chứ " vì quá ngượng ngùng nên cô quay ngoắt mặt ra ngoài cửa xe luôn

Thấy lời biện mình ngốc nghếch của cô Triết Hạo không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ sau đó lên tiếng hỏi " Em đến bệnh viện Ái Tâm làm gì ?"

" Đến thăm mẹ tôi "

" Mẹ em ?" Anh nghi ngờ hỏi lại

" Chứ anh nghĩ ai là mẹ tôi, người đàn bà đang được xem là nữ chủ nhân ở Mạch gia hiện tại sao ? " Ánh mắt cô toát ra rõ ràng nỗi hận thù của mình. Lời nói rất lạnh lùng kèm theo nụ cười nhếch mép

Điều này tất nhiên sẽ gây sự chú ý cho Triết Hạo, anh hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện gì ra bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường ngày

Gia cảnh của cô Triết Hạo chỉ biết đơn giản 5 năm trước cô là một cô gái bình thường hay cười nói vui vẻ ở bên cạnh cô một tảng băng như anh cũng dần dần tan rã. Còn cô của hiện tại là cô hai của Mạch gia có vẻ ngoài xinh đẹp điềm đạm cho dù vậy cô vẫn toát lên được sức quyến rũ riêng biệt của mình.

Ngoài ra cô còn có ba mẹ và một người em gái nhưng có vẻ không được hòa thuận cho lắm. Mẹ ruột của cô, anh chưa từng gặp chỉ nghe nói sơ qua về bà. Còn về chuyện tại sao mẹ cô nằm viện anh cũng không rõ

" Cũng không hẳn chỉ nghĩ tại sao mẹ em lại nằm viện " anh nói thật điều mình đang suy nghĩ

" Mẹ tôi nằm trên giường bệnh cũng đã mười mấy năm rồi " nói xong câu này trong ánh mắt có phần buồn tủi nhưng đó chỉ là chớp qua thôi

" Tới nơi rồi xuống thôi " Triết Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, lúc này Mạch Tuyết Anh ngước mặt lên nhìn đã thấy xe của anh đang ở trong khu vực đậu xe của bệnh viện

Cô không nói gì bước xuống xe, cô và anh đi vào khu vực phòng bệnh vip bên trong phòng bệnh được trang trí chẳng khác gì khách sạn 5 sao, có một giường bệnh và một giường lớn dành cho người nhà bệnh nhân, nhà vệ sinh xát bên cho tiện việc đi lại, ở giữa có bộ bàn ghế lớn, đầu giường bệnh có thêm một cái bàn trên đó để một lọ hoa oải hương và một giỏ trái cây tươi

" Con đến thăm mẹ đây " Mạch Tuyết Anh nói rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Triết Hạo thấy vậy cũng ngồi theo, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm người phụ nữ nằm trên giường, có vẻ như thời gian trôi qua không làm phai mờ đi vẻ đẹp của bà, nhìn Mạch Tuyết Anh và bà rất giống nhau cứ như một khuôn đóng ra.

" Anh không cần ở lại đây nếu có việc cứ về trước chút tôi sẽ bắt taxi về sau" cô quay sang nói với Triết Hạo

" Vậy em ở lại đi tôi xuống dưới chờ em " anh nói xong đứng dậy rời đi để lại không gian riêng cho 2 mẹ con họ

" Ngày mai con sẽ vào Mạch thị làm việc, con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta trong suốt bao năm qua "

" Mẹ chịu khổ nhiều rồi, bây giờ con sẽ trả thù thay cho những năm tháng mẹ nằm trong bệnh viện này "

" Mẹ mau tỉnh lại sau đó con và mẹ sẽ cùng đi qua Úc du lịch. Mẹ nhớ không khi còn nhỏ mẹ nói mẹ thích đi Úc nhưng chuyện trong công ty quá phức tạp nên mẹ chưa có cơ hội đi được "

-------------------------

Gần 1 tiếng đồng hồ sau, Mạch Tuyết Anh bước ra từ bệnh viện định bắt taxi về nhà nhưng ngay sau đó có một chiếc xe dừng ngay trước mắt cô

" Chẳng phải anh đã về rồi sao ? " Mạch Tuyết Anh bất ngờ vì anh vẫn còn đợi cô ở ngoài trời lạnh như thế này

" Trời khuya rất khó bắt xe" anh đối với câu hỏi của cô chỉ trả lời ngắn gọn vài chữ

" Anh cũng không cần đợi tôi lâu như vậy đâu "

" Mau lên xe trời lạnh rồi " lời nói ra không cho người khác có cơ hội cự tuyệt. Mạch Tuyết Anh cũng cảm thấy lạnh mặc dù đã có áo vét của Triết Hạo choàng ở bên ngoài nên đành phải chui vào xe anh thôi

" Đói không ? " lên xe anh không chạy đi liền mà hỏi cô có đói không vì lúc chiều cô ăn rất ít mà khi nãy còn uống rượu

" Hả !! Không đói " lời nói vừa dứt cái bụng không biết nghe lời chủ nhân của nó mà đánh trống trước mặt anh, làm cô xấu hổ chết đi được.

Thật sự thì cô có một chút xíu đói bởi vì lúc chiều ngồi ăn chung với mẹ con Tô Ngọc Lan nên cô ăn không vô trước sự giả tạo của họ, nhưng chuyện đói bụng này vẫn có thể nhịn được, khi còn học ở bên Los Angeles bởi vì thức khuya học bài cộng với áp lực học tập cao nên Mạch Tuyết Anh thường bỏ bửa hoặc ăn rất ít nên cô bị viêm loét dạ dày, nhưng cô xem nhẹ bệnh của bản thân không kiêng cử gì nhiều vì thế dạ dày rất không hợp tác với cô thường xuyên đau vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi khi cô không kiêng cử uống rượu như ngày hôm nay thế nào một lát về chiếc bụng bé nhỏ này sẽ hành cô mất thôi

Anh thấy cô như vậy nhịn không được liền cười. Cô vì quá mất mặt nên quay sang nổi cáu với anh " Cười gì chứ, tôi mệt rồi muốn về ngủ " thật sự cô rất mệt vì đi dạo mua sắm cả buổi chiều còn uống chút rượu cả cơ thể cô như muốn rã ra rồi 

" Nhưng tôi đói " Triết Hạo mặc kệ lời nói dối của cô nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Trung, nơi đây nổi tiếng với nhiều món ngon của Trung Quốc ai có thẻ hội viên mới được vào và nó cũng thuộc quyền sở hữu của Triết thị

" Vào thôi " Anh đi vào trước được nhân viên ra đón dẫn vào khu Vip

" Chủ tịch xin mời gọi món " nhân viên đưa thực đơn cho anh và cô

" Em ăn gì gọi đi " anh ngồi vắt chéo chân nhìn cô lựa món

" 1 phần vịt quay, kim chi củ cải, 1 ly trà xanh, 2 phần đồ ngọt " cô trả lại thực đơn khi gọi món xong

" Sườn kho ngọt, mực xào cần tây, chai rượu vang "

Sau khi phục vụ đem món lên rất nhanh Mạch Tuyết Anh đã ăn xong nhưng vẫn chưa thấy Triết Hạo động đũa mà cứ nhìn cô ăn từ đầu buổi cho đến giờ

" Anh không định ăn à, chẳng phải than đói sao " thấy ngượng nên cô lên tiếng hỏi

" Ăn no chưa? " đối với câu hỏi kia anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô

" Hả !! No rồi anh mau ăn đi tôi đi vệ sinh chút " cô đứng dậy đi về hướng cửa phòng vệ sinh













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro