Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: Ăn cơm gia đình

Lên xe anh không vội lái xe mà quay qua nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt nóng bỏng đó làm cô rất khó chịu 

" Nhìn gì ? " không nhịn được nữa Mạch Tuyết Anh quay sang trừng mắt với anh

" Cũng không gì, thấy em thay đổi nhiều hơn so với lúc trước " nghe cô hỏi như vậy, anh cũng không dấu diếm nói điều mình đang nghĩ cho Mạch Tuyết Anh biết

" Lúc trước tôi và anh có quen nhau sao ? " Câu trả lời của Triết Hạo, cô không muốn quan tâm tới. Chuyện gì cần quên cũng đã quên, bây giờ nhắc lại có lợi ích gì

Đối với câu nói của cô, anh rất không vui. Tay liền không khắc chế được mà vươn tới nắm chặt cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào anh

" Em mau quên nhỉ ?"

" Buông ra " Mạch Tuyết Anh vì hành động bất ngờ này của Triết Hạo cảm thấy không hài lòng liền có cảm giác muốn bài xích với anh

" Sao nào không vui... hửm ?" Triết Hạo không buông tay ngược lại còn áp mặt mình xích lại gần cô. Làm Mạch Tuyết Anh hoảng sợ vội lấy tay chống trước ngực anh lại, không muốn anh tiến đến quá gần

" Làm gì vậy, tôi với anh hiện tại có thể xem là hoàn toàn không có quan hệ gì, anh mà còn đến gần tôi sẽ kiện anh " Mạch Tuyết Anh cố gắng đè áp sự hổn loạn nhịp thở của mình lại

" Được ...  nhưng 2 tháng sau em sẽ là bà Triết vì vậy đến khi đó muốn kiện cũng khó " xem ra anh rất vui vẻ sau khi bị vụt mất con mồi

" Về cuộc hôn nhân này tôi không có hứng thú vì vậy tôi và anh nên lập ra một bảng hợp đồng thì hơn " Mạch Tuyết Anh dùng giọng lạnh nhạt để nói chuyện với anh

" Em nói hay lắm vậy nội dung hợp đồng thì sao đây " Tay chống cằm anh đưa mắt nhìn về phía cô như nhìn chú mèo đang xù lông vì bị một con cáo quấy rầy

" Cuộc hôn nhân này kéo dài khoảng nữa năm sau đó bên A và bên B sẽ kết thúc hợp đồng với lí do không hợp nhau, trong lúc hợp đồng được chính thức kí kết bên A không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bên B và ngược lại " cô tuôn ra một tràng làm anh hơi nhếch mép cười

" Chỉ có bao nhiêu đó " anh hỏi vặn lại cô

" Chưa hẳn, đợi 2 ngày nữa tôi sẽ đưa hợp đồng chính thức cho anh xem sau đó kí tên luôn "

" Vậy tôi chờ xem 2 ngày sau em sẽ soạn được hợp đồng như thế nào " anh lần nữa lại cười

" Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu "  cô tự tin nói

" Vậy bây giờ có thể đi " anh đã chờ cô 30 phút rồi bây giờ mà chờ nữa không chừng con thú dữ trong người anh sẽ bộc phát ra mất

" Đi thôi " cô cũng không muốn mất thời gian nữa, chắc ba cô đang đợi cô về ăn cơm chung

Hai người cùng nhau đi đến Mạch gia bằng chiếc xe thể thao đời mới của Triết Hạo

Đến nơi có bác Trần quản gia ra đón vào nhà " Mời cô cậu vào trong bửa tối chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ chờ hai người thôi " nói xong liền dẫn đường vào phòng ăn

" Anh Anh, Triết Hạo 2 đứa về tới rồi sao vậy mau vào ăn luôn đi " Mạch Điền thấy hai người liền nở nụ cười rồi mau chóng hướng về phía bàn ăn

Trên bàn ăn bày đầy đủ món ngon, tất cả các món đều được ông mời đầu bếp của nhà hàng Thượng Hại nổi tiếng nhất Bắc Kinh về làm

" A ... anh ấy đẹp trai quá " Mạch Liên Liên sau khi thấy Triết Hạo bước vào liền không dời mắt khỏi anh

Hôm nay anh ăn bận đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây đen được cắt may gọn gàng. Tay áo được xoắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex nổi tiếng xa xỉ của Thụy Sĩ. Nếu nói phụ nữ rất thích dùng các loại trang sức để nâng cao giá trị bản thân thì đàn ông chỉ cần một chiếc đồng hồ đủ để biết người đó giàu có đến đâu

" Con đừng quên hôm nay Mạch Tuyết Anh đi chung với Triết Hạo " lời nói của Tô Ngọc Lan như gáo nước lạnh tạc thẳng vào mặt cô ta

" Cái con nhỏ đó sao lại có số may mắn như vậy chứ " cô ta dùng nữa con mắt liếc về phía Mạch Tuyết Anh

Về phía Mạch Tuyết Anh từ nhỏ đã có giác quan thứ 6 nhạy bén nên từ lúc bước vào liền cảm thấy có ánh mắt sắc bén chĩa thẳng về phía mình. Khỏi nghĩ cũng biết là ai nên cô lười quan tâm đến hai mẹ con nhà họ

" Mau ngồi xuống đi đây là mấy món mà ba mời đầu bếp về nấu đó ăn thử coi hợp khẩu vị không "

Mạch Tuyết Anh ngồi bên tay phải Triết Hạo còn Mạch Liên Liên thì dành ngồi bên tay trái của anh, Tô Ngọc Lan ngồi kế ba cô. Trong lúc ăn Mạch Liên Liên cứ gắp được vài đũa là cố tình liếc mắt đưa tình về phía anh nhưng Triết Hạo vẫn giữ nguyên tư thế như cũ ngay cả liếc nhìn cũng chẳng thèm. Còn anh cứ ăn được vài đũa là lại gắp vào chén cho cô vài món. Hành động làm Mạch Điền rất hài lòng

" Anh Hạo anh ăn thử món này đi, món này là món em thích nhất đó ngon lắm ăn đi " nói xong cô ta gắp vào chén cho anh nhưng chưa đụng tới chén liền bị Mạch Tuyết Anh dùng đũa chặn lại. Hành động này vừa vặn thu hút sự chú ý của mọi người

" Món em thích thì em cứ ăn không cần gắp cho chồng sắp cưới của chị như vậy đâu " Mạch Tuyết Anh nói xong nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía Mạch Liên Liên

" Chị ... chị có ý gì " cô ta không nghĩ rằng Mạch Tuyết Anh sẽ hành động như vậy liền kinh ngạc nhìn cô thì thấy nụ cười như có như không ấy liền tức giận liếc cô một cái

" Em nghe không hiểu ? " cô vặn hỏi ngược lại

" Tôi chỉ có ý tốt gắp cho anh Hạo đây ăn thử món tôi thích thôi mà,có gì đâu mà chị cản đũa tôi lại chứ "

" Chị nói em nghe cái này, 2 tháng nữa là chị cưới chồng rồi hay là bây giờ em kêu 1 tiếng anh rể luôn đi cho thuận miệng chứ em cứ kêu anh Hạo làm mọi người hiểu lầm anh ấy là chồng em chứ không phải chồng chị đâu " cô cất giọng nhàn nhạt

Câu nói này của cô làm anh nhịn không được cười một cái nhưng nhanh chóng bị anh che đi

" Cái gì chứ, tôi kêu như thế nào thì kệ ... " lời chưa nói dứt liền bị Mạch Điền cắt ngang

" Liên Liên chị con nói phải đó, con nên kêu Triết Hạo là anh rể bởi vì cậu ấy là chồng của chị con " làm sao ông không nhận ra ý đồ của Mạch Liên Liên chứ

" Nhưng ... dạ con biết rồi " định lên tiếng cãi lại nhưng liền thấy ánh mắt cảnh cáo của Tô Ngọc Lan nên thôi

" Ba à, con muốn vào công ty làm ba có thể sắp xếp cho con một vị trí không " Mạch Tuyết Anh buông đũa xuống hỏi ông

" Con muốn làm bên bộ phận nào "

" Con muốn vào bộ phận quản lí tài chính của công ty " lời cô nói ra làm đôi đũa trong tay Tô Ngọc Lan rớt xuống nền nhà

" Tại sao con muốn làm trong bộ phận đó " nếu cô muốn có một chức vụ ông sẵn sàng cho nhưng không hiểu vì sao cô lại muốn vào bộ phận này. Nơi đây là nơi nắm giữ nguồn vốn của cả công ty. Khi tuyển chọn nhân viên cũng cần chọn lọc kĩ càng hơn rất nhiều bởi vì chỉ cần sơ suất tính toán sai số tiền đấu thầu các công trình thì tổn thất lên đến hàng tỷ đồng

" Ba cũng biết con từ khi còn nhỏ đã nhạy bén với các con số rồi mà,khi chọn ngành đại học con cũng chọn ngành liên quan đến tính toán nhiều không phải sao " đúng vậy cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm với các con số, tính toán thì khỏi phải chê. Khi cô lên 3 tuổi thì đã có thể tính nhẩm được các phép nhân chia rồi, hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Đến khi bắt đầu dô học thì hầu như suốt 12 năm đều đứng đầu toàn trường, điều này làm mọi người không thể xem nhẹ cô được

" Được vậy ngày mai con có thể đến công ty đi làm được rồi "

" Này ông à Tuyết Anh mới từ xa về vậy mà ông đã nhanh chóng muốn con bé vào công ty chịu cực khổ vậy rồi " Tô Ngọc Lan lên tiếng người ngoài nhìn vào thì cứ nghỉ bà ta thật tâm là muốn tốt cho Mạch Tuyết Anh nhưng điều này làm sao qua mặt được cô đây hả. Bà ta sợ khi cô bước chân vào công ty thì sẽ điều tra ra được trong khoảng thời gian mấy năm trời này bà ta đã ăn chặn của công ty không biết bao nhiêu là tiền và số tiền đó lại không cánh mà bay vào một tài khoản riêng của bà ta

" Dì không cần lo lắng con có thể giúp ba chuyện công ty mà " cô cười nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén không che dấu được độ sát khí trong đó làm cho Triết Hạo ngồi kế bên cũng giật mình. Nhưng điều đó đã nhanh chóng bị cô che đậy bằng vẻ dịu dàng của mình

" Thôi được rồi không bàn chuyện này nữa mau ăn cơm thôi " Mạch Điền lên tiếng cất ngang

Sau khi ăn xong cô và anh ở lại tán gẫu cùng Mạch Điền. Trong thời gian này cô đi lên phòng lấy ít đồ thấy vậy Mạch Liên Liên cũng đi lên theo

" Chị hồi nãy ở bàn ăn là có ý gì " cô ta sau khi vào phòng theo Mạch Tuyết Anh thì nhanh chóng khóa trái cửa lại

" Điều này em hẳn là hiểu rõ mà còn hỏi sao " chuyện Mạch Liên Liên vào phòng là nằm trong dự đoán của cô, ở phòng khách cô cố tình nói là sẽ lên phòng lấy đồ để cô ta nghe thấy

" Tôi nói cho chị biết đừng tưởng Triết Hạo là của chị dù sao thì đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị do người lớn bày ra thôi. Trong lòng anh ấy sẽ không có chị vì vậy chị đừng nên ảo tưởng anh ấy sẽ yêu chị " cô ta tuôn ra một tràng xong liền đứng chống nạnh nhìn về phía Mạch Tuyết Anh

" Em nói rất hay, nhưng mà em cũng đừng quên yêu hay không yêu thì 2 tháng sau bọn chị sẽ tổ chức hôn lễ còn em... " cô ngừng lại một chút liếc nhìn về phía Mạch Liên Liên rồi nói tiếp " cơ hội để cùng anh ta đứng chung một chỗ cũng không có " nói xong cô quay lưng lại nhìn vào gương tha chút son

" Chị ... chị thì có quyền gì đứng chung một chỗ với anh ấy chứ " cô ta tức giận bước gần lại phía Mạch Tuyết Anh

" Dựa vào chị là con vợ lớn còn em là con vợ bé " mấy từ cuối như là nhắc nhở cô ta nên biết thân phận của mình

" Chị nói gì hả, mẹ thì bị bệnh liệt giường ngay cả mở mắt ra cũng làm không được còn đứa con đi biệt tích 5 năm mới quay về. Chị dựa vào gì mà tranh giành anh ấy với tôi thứ người ngay cả gia đình của mình cũng không đủ cha lẫn mẹ như chị thì có .... " chưa nói xong liền ảm thấy trời đất quay cuồng bên má phải nóng rang trong miệng liền chảy ra dòng nước tanh nồng mùi máu

" Cô có quyền gì đánh tôi " cô ta tức giận định xong lại đánh cô nhưng chưa kịp làm gì liền bị ăn thêm một cái tát nữa từ Mạch Tuyết Anh liền ngã xuống đất

Mạch Tuyết Anh thấy cô ta té liền ngồi xổm xuống dùng tay nâng mặt cô ta lên gằn từng chữ " Tôi đây cảnh cáo cô nếu sao này còn nghe cô nói những lời không hay về mẹ tôi như vậy thì không đơn giản là 2 cái tát như vậy đâu nghe chưa " lực trên tay càng lúc càng mạnh làm cô ta nhịn không được kêu lên tiếng nước mắt rơi lã chả

Mạch Liên Liên sau khi thấy một mặt này của cô trong lòng không ngừng sợ hãi. Khuôn mặt của Mạch Tuyết Anh lúc này như ma quỷ đòi mạng người lực trên tay càng ngày càng mạnh như muốn bóp nát khuôn mặt của Mạch Liên Liên vậy

" Tôi ... biết... rồi chị mau buông...ra..." khi đối diện với ánh mắt điên loạn kia lời nói cô ta run rẩy liền không kìm được nỗi sợ hại bộc phát ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro