Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

" Một đời người chỉ để yêu rồi rời xa thôi sao " Mạch Tuyết Anh vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết nói về chuyện tình yêu

" Này Anh Anh bộ cậu định không đi học hay sao mà còn ngồi đó đọc sách nữa " Lâm Tiêu Như bạn thân của Mạch Tuyết Anh từ hồi còn học trung cấp

" Haizz tất nhiên là đi học rồi , nhưng mà tớ cảm thấy trên đời tại sao có nhiều cuộc tình buồn đến như thế "

" Cậu lảm nhảm gì chứ, hợp thì yêu tiếp không hợp thì chia ly "

" Nhưng 2 nhân vật chính trong đây vẫn còn yêu nhau nhưng họ lại rời xa nhau "

" Thôi không nói nữa đi học mau lên trễ giờ tới nơi rồi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại lớp học

" Thôi tớ về lớp đây, ra chơi nhớ qua rủ tớ đi ăn sáng đấy nhé " nói rồi Lâm Tiêu Như chạy một mạch về lớp mình

" Ơ .... ơ cái cậu này chưa gì mà .... thôi mình vào lớp luôn vậy " Mạch Tuyết Anh riết rồi chẳng hiểu nổi cô bạn thân của mình nữa

Trải qua 2 tiết học uể oải cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Mạch Tuyết Anh nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi đến lớp của Lâm Tiêu Như

" Tiểu Như cậu xong chưa chúng ta cùng xuống ăn sáng thôi "

" Tớ chờ cậu nãy giờ đấy Anh Anh.... đi ăn sáng thôi "

Cả 2 cùng xuống căn tin trường ăn sáng no nê xong rồi lên lớp học tiếp các tiết còn lại. Đến giờ ra về bởi vì tuần này đến tổ của Mạch Tuyết Anh trực nhặt nên cô phải về trễ hơn so với Lâm Tiêu Như

" Này Anh Anh tớ về trước có gì chiều tớ qua rủ cậu đi chơi sau nhé " Lâm Tiêu Như nói rồi tạm biệt Mạch Tuyết Anh đi về kí túc xá của mình

Quét dọn xong xuôi cô cũng đi về kí túc xá của mình để nghỉ ngơi . Lúc đi ngang qua sân sau của trường, Mạch Tuyết Anh vô tình nghe thấy tiếng đánh nhau, vì thế cô đi nhanh lại chỗ phát ra tiếng đánh nhau ấy thì phát hiện có một đám học sinh đang xúm lại đánh một học sinh khác. Có vẻ anh ta không hề hoảng sợ mà liên tiếp hạ gục rất nhiều người khác.

Lúc sơ ý bị một tên cầm cục đá đánh lén sau lưng, nhưng anh ta nhanh chóng tránh kịp, cục đá bị lệch hướng xuống vai trái anh ta. Thấy thế mấy tên còn lại xúm vào đánh người túi bụi. Cô vì quá hoảng sợ nên đã la lớn lên :

" Nè có giáo viên đang lại các cậu mau giải tán nhanh đi "

Mấy tên học sinh ấy nghe nói có giáo viên đến liền ba chân bốn cẳng chuồn nhanh bỏ mặc cậu học sinh ấy ở lại

" Nè anh gì đó ơi !! Anh có thể đi về kí túc xá được chứ ? " nhưng không ngờ lòng tốt của Mạch Tuyết Anh lại bị anh ta coi thường

" Cô có phải quá nhiều chuyện rồi không !! Phiền phức thật mà "

" Nè ... nè là tôi cứu anh đó ... anh có thể nói một câu cảm ơn thôi cũng được mà "

" Tôi nhờ cô giúp tôi hay sao ?? "

" Anh ... tôi.... nhưng dù sau tôi cũng giúp anh đuổi bọn họ đi nếu không bây giờ anh còn nằm ở đây mà cãi lộn với tôi hay sao.... đồ vô ơn "

" Cô nói nhiều quá đi ra chỗ khác chơi dùm tôi đi !! Phiền phức "

" Nè gặp nhau mới có lần đầu mà anh nói tôi phiền phức 2 lần rồi đó .... tức thiệt mà " Mạch Tuyết Anh vừa nói dứt lời liền lấy tay đánh mạnh vào vai anh ta

" Ah... cô bị thần kinh à cô có biết tôi đang bị thương không vậy ??"

" Tôi biết mới đánh đó .... hứ... đồ vô ơn gặp anh đúng là xui xẻo của tôi mà" nói xong Mạch Tuyết Anh đi một mạch thẳng về kí túc xá của mình

-----------------------------

5h chiều, Lâm Tiêu Như và Mạch Tuyết Anh đã ăn mặc đẹp đẽ để chuẩn bị đi chơi. Trường học có quy định 9h sẽ đóng cổng rồi sao đó bảo vệ sẽ đi từng phòng để điểm danh xem ai vắng mặt sẽ bị đình chỉ học 3 ngày . Vì vậy 2 người muốn đi chơi thật thoải mái nên 5h chiều đã xuất phát

" Nè Anh Anh hay mình đi mua sắm xong rồi đi vào hộp đêm T&L gần đây chơi đi " hộp đêm này nổi tiếng nhất Bắc Kinh, mọi người thường tụ hợp lại vào ban đêm. Hộp đêm này được một bang phái nổi tiếng trong giới hắc đạo lập nên.

" Hộp đêm T&L hả ?? Cũng được mình đang bực bội trong lòng đi uống vài ly cũng tốt" nói xong 2 người đi thẳng đến khu mua sắm sầm uất nhất thành phố Bắc Kinh

Lúc dô khu mua sắm mọi người liền chuyển sự chú ý lên người của Mạch Tuyết Anh và Lâm Tiêu Như, vì khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cùng với cách ăn mặc thời trang, trên người của Mạch Tuyết Anh đang mặc là bộ váy màu xanh nhạt ôm sát người hở vai, mái tóc dài ngang lưng được xõa thật tự nhiên còn về phần của Lâm Tiêu Như lúc này đây cô cũng mặc một chiếc váy y hệt Mạch Tuyết Anh nhưng váy của cô là màu hồng nhạt cùng với mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng phía sau. Nhìn 2 người lúc này đây thập phần xinh đẹp

Khi mua sắm thoải mái cô cùng Lâm Tiêu Như vào hộp đêm để chơi cho khuây khỏa. Lúc bước vào 2 người chọn cho mình cái bàn khuất tầm nhìn của mọi người xong gọi ra 2 ly Brandy

" Này chuyện gì làm cậu buồn bực vậy, kể mình nghe đi " Lâm Tiêu Như ít khi thấy bạn mình bày ra vẻ mặt bực bội như vậy

" Lúc trực nhật xong mình trở về kí túc xá thì gặp ngay người không biết điều... " Mạch Tuyết Anh kể lại sự việc diễn ra cho Lâm Tiêu Như nghe

" Hahaha ai mà có bản lĩnh làm cho Anh Anh xinh đẹp của mình cho dù có xảy ra bắt cứ chuyện gì trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng mà bây giờ tức giận đùng đùng đến vậy chứ thật mong được gặp mặt tên đó quá "

" Thôi mình lên nhảy đi bỏ qua cái tên óc heo ấy qua một bên đi "

Hai người vừa bước lên sàn nhảy liền thu hút sự chú ý. Nhảy được khoảng vài phút liền có 2 tên ánh mắt thèm thuồng đi lên sàn nhảy nhầm lợi dụng cơ hội để sờ mó Mạch Tuyết Anh và Lâm Tiêu Như

Hai cô nhìn sơ qua là biết ý đồ của bọn chúng. Lần lượt không hẹn mà nhìn nhau cười một nụ cười nham hiểm. Người ngoài nhìn vào sẽ bị nụ cười này làm cho hồn vía đều tiêu tan

Mạch Tuyết Anh và Lâm Tiêu Như vẫn nhảy một cách bình thường cho đến khi 2 tên đó đặt tay lên eo của 2 người thì cô và Lâm Tiêu Như cùng nhau xoay vòng lại đạp thẳng vào mặt và bụng của 2 tên đó. Mọi người được dịp cười ầm lên. Lúc này trong phía bàn khuất ánh đèn có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Mạch Tuyết Anh

Vì 2 cú đạp vừa rồi cộng với tiếng cười chế nhạo phía dưới nên bọn chúng vì thẹn quá nên 1 tên giơ tay lên định tát vào mặt của Lâm Tiêu Như , Mạch Tuyết Anh nhanh nhẹn bật nhảy lên đá thẳng vào cánh tay đang giơ lên không chung của hắn khi bị đá trúng cánh tay, hắn loạng choạng ngã xuống mặt đất Mạch Tuyết Anh vẫn chưa thấy hả dạ liền một phát mang giày cao gót đạp vào bàn tay xấu xí muốn đánh Lâm Tiêu Như của cô

Lúc này Lâm Tiêu Như đứng kế bên mỉm cười nghĩ thầm trong lòng " Tên này nhẹ nhất là bị gãy xương tay nặng nhất là tàn phế cánh tay " vì Lâm Tiêu Như biết bề ngoài Mạch Tuyết Anh luôn dịu dàng như vậy nhưng một khi đã điên lên thì tên đó đừng mong lành lặng trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro