2
Mingyu nhìn trước gương, vậy có được không nhỉ? Trông cậu cứ như mấy đứa đầu ngõ chơi bùn chơi đất mới về.
" Anh đã thay gần 10 lần rồi đó?" minseo, em gái của cậu.
" nhưng nó không hợp" mingyu méo mặt định làm mình làm mẩy thì bị minseo quăng cho bộ đồ.
" mặc này vào và đi nhanh giùm em " mingyu chưa bao giờ nghi ngờ gu thời trang của em mình nên nhanh chóng thay đồ vì cậu sắp trễ tới nơi rồi.
Mingyu nhìn địa điểm anh hẹn, ồ ra là một quán cà phê và kế bên là tiệm nước hoa. Ủa quen quen? Mingyu nhìn kĩ lại. Ủa hông phải quán nước hoa của anh họ yoon à? Mingyu mặt đầy nghi ngờ bước vào quán cà phê bên cạnh.
" hi, đường xa không mingyu?" wonwoo mặc áo hoodie...ủa!!
" trùng,trùng hợp quá em với anh mặc đồ cặp này" mingyu nhìn kĩ lại. Đúng là cùng hiệu và là đồ cặp. Minseooooo.
Minseo ở nhà hắt xì một cái rõ to.
" haha, đúng là duyên " wonwoo nói rồi nhìn mingyu với cặp mắt vô cùng dịu dàng và trong veo. Thịch. Lỡ có một nhịp chứ mấy.
" em muốn uống gì mingyu?" wonwoo nhìn menu rồi nhìn sang mingyu đang ngây ngốc bên cạnh mình. Cún con có đuôi.
" à em muốn cafe late " mingyu như máy móc nói. Wonwoo gật đầu rồi chọn trà chanh cho mình.
Cả hai ngồi bàn việc vô cùng hòa thuận và dường như không có tranh cãi. Mingyu lâu lâu sẽ nhìn anh không chớp mắt làm người da mặt mỏng như wonwoo ngại ngùng đỏ cả mặt.
Mingyu rón rén nhích người lại gần anh. Tay cậu chống sau lưng anh. Cả người dường như tựa sát vào wonwoo, wonwoo cảm nhận được mình đang bị dí sát tới mức sắp chạm mặt bàn nên quay sang.
Mingyu giận mình nhích ra khi mũi của cả hai cũng quẹt vào nhau, không hẳn là quẹt vào nhau mà là mũi của wonwoo quẹt vào đầu mũi của cậu. Môi cũng chỉ một chút nữa sẽ chạm.wonwoo nín thở rồi cũng bừng tỉnh nhích ra. Cả hai người không hẹn đỏ hết cả mặt.
" anh, anh xin lỗi " mingyu nhìn anh vừa cuối đầu che gương mặt đỏ như gấc của mình vừa lí nhỉ xin lỗi. mingyu bật cười, đàn anh đáng yêu quá.
" em cũng có lỗi, đáng ra không nên ngồi sát anh như vậy " wonwoo gật đầu, mặt vẫn còn nóng và đỏ làm anh hông ngửa mặt lên được.
" anh vào nhà vệ sinh chút " nói rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh. mingyu bật cười, đáng yêu quá đi. Khi nãy mingyu lại gần vẫn là mùi đào lẫn với mùi vani thơm tho ấy xộc thẳng lên mũi làm mingyu vùi mặt ngay vào gáy anh.
Lần gặp đầu đã khiến đàn anh đỏ hết cả mặt.
" mingyu ghê ghê " minghao lắc lắc người mingyu dù cậu vẫn đang chìm trong cảm giác của phút 17 giờ 8 phút hôm qua.
" anh ghê thật đấy, chưa gì đã được chạm mũi rồi he " boo seungkwan vừa ăn quýt vừa nói với cậu. Cậu nhìn Seungkwan mặt vẻ đây là chuyện bình thường.
Mà tính tình này cũng đem nhiều rắc rối cho mingyu lắm. Như việc cậu luôn đối xử tốt với mọi người và bị hiểu nhầm là tán tỉnh người đó. Cậu rất thích khoe khoang rồi lại vô cùng tự mãn nên nhiều người ganh ghét, mà chả làm gì được cậu hết. Với lại mingyu có lẽ theo lời người khác là không tốt lành mấy, vì nếu thích ai sẽ đều dồn dập và khốn nạn một cách quá đáng.
" mày coi chừng đấy, có thể hôm qua là lần cuối mày được chạm vào anh ấy " seokmin hay nói bâng quơ cậu không trách, tại đôi lúc nó nói cũng đúng.
" miệng xui miệng bậy " mingyu phủ phủ seokmin rồi tiếp tục chìm vào thế giới phấn hường của mình.
việc tiếp theo có lẽ giống như lần trước cậu theo đuổi nhở? Mua đồ ăn và đồ uống cho wonwoo, đường ruột là nơi tới tim dễ nhất mà.
" wonwoo, có socola này"
" wonwoo có hoa tặng này"
" wonwoo bánh cá "
wonwoo cảm thấy bị làm phiền, ngày tặng gần chục thứ làm anh cảm thấy phiền và rất mệt mỏi. Anh ghét bị kêu tên.
" sau này nếu có ai đưa cậu cứ bảo không nhận hoặc cho các bạn trong lớp đi nhé!"
Và sau đó thì mấy món ngoan đó được vô bụng của ai chứ không phải của anh mà có khi bị từ chối phũ phàng. Việc hợp tác cũng bị anh bỏ sang một bên vì anh sắp phải làm việc quan trọng hơn. Mingyu cảm thấy mình như bị lừa vậy.
" có thật không vậy?" mingyu lẩm bẩm nhìn vào màn hình, cậu đang rất chán và hội bạn của cậu thì ai cũng mất tích hết rồi.
Mingyu vò đầu. Nhìn sang cửa sổ thì thấy được anh wonwoo. Mingyu đứng dậy, wonwoo cũng đang nhìn vào cậu. Anh ấy dùng tay ngoắc cậu. Mingyu như có bùa vào người theo lối mà đi theo anh. Căn tin bỏ hoang của trường.
" mingyu đợi tí nhé. Anh có bất ngờ cho em!" mingyu như có thuốc phiện, nhìn wonwoo bước tới cánh gà, dùng máy chiếu bật lên.
" hi~, mingyu của anh!"
" đàn anh của em đây, em có nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đã thích em lắm đó. Anh không nghĩ được gì ngoài việc thích em hết á. Em cũng quanh đi quẩn lại trong đầu anh, cho tới giờ đây anh vẫn khống quên được em..." mingyu mỉm cười. Giọng nói của wonwoo quyến rũ quá làm cậu nghe mãi không ngán. Nhìn anh bên cạnh máy chiếu, wonwoo vẫn nở nụ cười. Rồi từ đâu, jihoon, seokmin, seungcheol, seungkwan, minghao và jun xuất hiện. Mingyu bất ngờ nhìn ba đứa bạn của mình.
" em nghĩ là lúc gặp tại quán coffe hả? Không đâu, mingyu ngốc của anh à. Anh là jeon ha đây " mingyu nghe tới đây đứng hình. jeon ha.
" đừng đánh tôi, hức tôi xin cậu " tiếng jeon ha non nớt cầu xin, một trào cười ha hả vang lên. Mingyu điếng người.
" nào nào mặc váy đi rồi tôi tha cho, haha " là tiếng của mình. Mingyu sững sờ nhìn những người đứng ở đó. Họ vẫn đứng ở đấy nhưng nụ cười sớm đã không còn.
" không không " mingyu đứng dậy, vô thức muốn tiến lên.
" cái đồ mà không có cha có mẹ thì tốt nhất nên chết đi nhở?" lại là tiếng nói của mình vang lên. Mingyu nhìn lên màn hình chiếu là camera của trường đang chiếu lại cảnh người kia bị đánh để nằm co ro trong góc còn lại là ba người trong đó có cậu và hai người bạn.
" jeon ha rất vui khi gặp em trong thời gian này đấy " wonwoo cười, nụ cười lạnh.
" em ấy chết đau đớn lắm đấy mingyu. Em ấy nghẹt thở trên người còn mặc cái váy em mua đấy " wonwoo nói tiếp từ từ tiến lên. Mingyu lùi lại, anh càng tiến càng gần thì lòng cậu càng sợ hãi. Rồi lúc cậu lùi va vào chiếc ghế. Thì có một con ma nơ canh mặc chiếc váy đó đang treo cổ rơi xuống ngay trước mặt mingyu làm cậu ngã ra sau.
" xin lỗi, xin lỗi " mingyu chà hai lòng bàn tay mình nóng thổi. Mặt cậu đã dọa tái mét đi. Wonwoo nhìn cậu, lại cười.
" lúc jeon ha xin cậu, cậu có tha cho em ấy không?"
" lúc cậu đè em ấy ra mặc chiếc váy này không có thấy lương tâm mình không?"
" lúc cậu mắng rủa em ấy cậu có thấy em ấy đã như thế nào không?"
" có, có, tôi có " wonwoo cười khẩy.
" có? Vậy sao em tôi chết? Hả " wonwoo dường như tức giận. Muốn nhào tới chỗ mingyu. Mingyu ngước mặt lên nhìn anh, ra là vậy. Ra là lừa cậu vào tròng. Không, ai nghĩ cậu sẽ trách anh sao, không, cậu không tư cách đó. Mingyu đứng lên hai chân run rẩy nhưng vẫn đi tới anh. Mấy người đứng kia tưởng chừng mingyu lại định làm gì đến wonwoo thì định chạy tới nhưng họ lại đứng hình, mingyu ôm lấy mặt anh và hôn lên đôi môi kia. Wonwoo đẩy cậu ra.
" hâha, anh wonwoo buồn cười quá " tiếng cười của jeon ha từ màn hình phát ra làm tim anh thắt lại. Nhìn mingyu, người gián tiếp giết em anh vẫn đứng đây. Anh hận, hận vì lúc đó không cứu em mình để giờ mọi việc quá muộn. Wonwoo rơi nước mắt. Mingyu lau cho anh.
" đi thôi, đừng ở đây " seungcheol kéo wonwoo ra khỏi mingyu. Mingyu nhìn anh bị kéo đi. Rồi nhìn vào màn hình chiếu kia, hình ảnh của jeon ha người bị cậu bắt nạt đang mỉm cười. Mingyu cuối gập người vừa xin lỗi vừa hứa sẽ đền lại tất cả mọi thứ mà bản thân đã gây ra. Nhưng cậu không thấy được dòng chữ " jeon ha tha thứ cho bạn mingyu rồi đấy".
Ngay hôm sau, mingyu không đi học. Không ai biết cậu ở đâu. 1 tháng sau, nhận tin mingyu treo cổ tại phòng ngủ. Ai cũng sốc có lẽ người sốc nhất chính là wonwoo. Người nhà thấy được mảnh thư mà mingyu đã gửi cho wonwoo.
Chào anh, wonwoo.
Xin lỗi vì đã để quá khứ sai lầm mà lỡ mất nhau. Anh có cảm nhận được nhịp đập của em không? Tất nhiên là không rồi, có lẽ nó vẫn đập nhưng anh chả thể cảm nhận được đâu. Em xin gọi anh là thân ái nhé? Thân ái của em, người rửa tội cho em. Xin lỗi vì để anh mất đi người em, xin lỗi vì để anh đau lòng, xin lỗi vì chẳng cho anh tình yêu trọn vẹn. Tất cả lỗi lầm này em chính là kẻ gây ra, anh không cần bức rức hay tội lỗi vì cái chết này, đơn giản vì em muốn đền tội cho jeon ha. Em không nghĩ việc em làm như vậy lại mang đến nỗi đau khó mà vượt qua như vậy đối với jeon ha, em không nhận được bất cứ tin tức gì khi jeon ha mất. Em không phủ nhận tội lỗi em cũng không thể làm gì khác để đền bù lại nó. Wonwoo ơi, nhớ điều này nhé. Em yêu anh và xin lỗi anh.
Mingyu nơi xa xôi yêu anh.
Mọi thứ là mơ? Wonwoo nhìn thấy nước mắt mình rơi trên lá thư chữ không được ngay ngắn cho lắm. Wonwoo hôn lên cái tên mingyu. Và rồi không nhịn được nấc lên, nhớ lại những lần gặp mặt ngắn ngủi, ánh mắt mingyu nhìn anh, cái chạm mũi, cái hôn môi đầy nước mắt, sợ hãi và tức giận. Wonwoo vò mảnh thư rồi vứt đi. Không, không.
Cùng với ngày đó một tháng sau. Wonwoo đã ngủ và mãi mãi không tỉnh lại. Anh vẫn nằm đó, tay vò chặt mảnh thư nhăn nhún, mặc trên mình cái áo hoodie ngày hôm đó. Wonwoo ngủ để có thể thức dậy tìm mingyu ở nơi xa xôi.
Anh chưa từng nói với ai. Anh thích mingyu, anh thích nụ cười, ánh mắt của mingyu. Anh động lòng trước người gián tiếp giết em mình. Anh nhớ lúc bản thân ở trại mồ côi, anh và seungcheol, jihoon, seokim, seungkwan, minghao, jun và jeon ha đã bao bọc nhau. Hứa hẹn cùng nhau, lúc anh lơ là nhất là lúc anh mất đi jeon ha người em của anh. Anh đau đớn,rồi lại là lúc anh điên loạn trong khoảng khắc trả thù anh lại đánh rơi người mình yêu. Có lẽ ông trời sớm đã chẳng cho anh thứ gì còn muốn anh mất đi mọi thứ, mất đi em trai và mất đi em.
Anh muốn theo em, nơi xa xôi của em chắc em đã xin lỗi jeon ha và ở cùng với em ấy chờ anh đúng không? Đợi anh một chút thôi, mingyu à. Anh, em và jeon ha chúng ta đoàn tụ.
Anh và em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro