Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chúng tôi

Năm tháng qua đi, ai đó đã từng nói với tôi rằng thời gian có thể xoay chuyển tất cả, vết thương lớn đến mấy rồi cũng sẽ lành. Dù vết sẹo vẫn còn ở đó.

Thật ra, khi nghe được điều đó, tôi lại không nghĩ như vậy.

Thời gian không trôi, là chúng tôi trôi.

Dù có đi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu mùa xuân, những mùa lễ và những ngày kỉ niệm ấm áp, đáng lẽ ra chúng ta đã hạnh phúc. Dù thời gian đã phai tàn kí ức, đến nỗi tôi chẳng còn có thể nhớ nổi những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi ta, dù là gương mặt đã từng khiến cho tôi thần hồn điên đảo của em tôi cũng không tài nào hình dung nổi. Nhưng, bất luận ra sao, bóng lưng mỏng manh ấy vẫn sẽ mãi in sâu vào trái tim tôi, rằng tôi đã từng yêu em nhiều đến thế nào...

Một ly, hai ly,...

Cô mượn rượu để vượt qua nỗi trống trải, ép bản thân say rồi làm chuyện dại dột để quên đi người ấy.

Nhưng bản thân lại không ngừng tỉnh táo, chẳng muốn say khướt để đụng chạm với ai, ngoài anh.

Ánh đèn xập xình chói mắt cùng với những âm thanh ồn ào nào nhiệt, mờ ảo rọi lên thân hình mảnh mai người phụ nữ cô độc bên bàn rượu. Cô độc giữa chính những nơi đông đúc chính là bi hài nhất, có lẽ cô đã quen với những vòng tay ấm áp với người ấy nên chỉ có thể mượn những hơi ấm từ tứ phía để sưởi ấm cho chính mình.

Chính vì thế, cô vẫn chờ đợi, dù chẳng biết đối phương đang tăm hơi biệt tích ở đâu, cũng chẳng hay anh đã thay lòng hay chưa. Chờ đợi, chính là niềm an ủi nhỏ nhoi còn sót lại trong sự vô vọng cùng cực nơi trái tim đã kiệt sức.

Buồn, nhớ nhung da diết một người, nếu người ta chưa từng yêu mình thì phải chăng không nặng lòng đến nhường này!

Đã có ai từng nói rằng khi con người ta không rơi được nước mắt nữa mới chính là lúc con người ta buồn thảm nhất. Bước đi trên hành trình thời gian vô tận, cô thừa nhận rằng bản thân mình đã khác, đến nỗi cô không thể nhận ra chính bản thân mình ngày xưa nữa. Nhưng sau những tổn thương vỡ nát, cô vẫn ôm lấy từng mảnh vỡ, trực chờ người đến vá víu cho tâm hồn chưa được chữa lành này.

Không phải chưa từng mở lòng, mà là không muốn, bởi dù là ai, cũng không là anh. Cô cũng mong, giữa biển người tấp nập này, cô sẽ có một chỗ dựa tinh thần vững chãi, không cần toan tính bề bộn cuộc sống, an ủi trái tim ngày càng héo mòn này. Nhưng chỉ cần dựa vào lòng người đàn ông khác, cô lại bất giác rơi nước mắt. Nếu đã không trở về, xin anh đừng sống động trong tâm trí của em đến thế!

Ngay bây giờ, cô đã thật sự say khướt, không còn tỉnh táo để làm gì nữa. Nước mắt ứa ra, cô không còn muốn chịu đựng nữa rồi.

Khóc thật to, khóc thật đau khổ, trước nền nhạc náo nhiệt này ư? Ai sẽ quan tâm đến cô chứ?

Đầu óc chếnh choáng khiến cô ngã khụy, cùng với những giọt nước mắt chưa kịp lau...

"Để tôi trả tiền cho cô ấy."

----

Khẽ vuốt khuôn mặt của cô, lòng hắn bỗng rạo rực liên hồi.

Chẳng khác gì ngày xưa cả...

Lòng nóng rực, hắn vội rụt tay lại, rồi vò đầu bứt tai. Hắn không biết nên nói rằng cô chẳng hề khác ngày trước hay nói rằng mình luôn luôn động lòng với cô, dù là quá khứ hay hiện tại...

Trải qua bao nhiêu mối tình, hắn cứ tưởng mình đã chôn vùi mối tình đáng quên này từ lâu, một mối tình đã xa cách hơn mười năm thì có gì để nhớ lại chứ?

Nhưng, đã lâu không gặp cô, hắn không ngờ lại có duyên phận trong một khung cảnh nực cười như thế, cũng chẳng thể tin bản thân vẫn nhớ in khuôn mặt đã điên đảo mình như thế nào. Vẫn là khuôn mặt khiến người khác cảm thấy vỡ vụn, nhìn thấy cô khóc, hắn chẳng thể kìm lòng mà vứt bỏ, giống như cách hắn đã dứt khoát từ bỏ ngày hôm ấy.

Kể từ giây phút ấy, hắn đã nhận ra, dù có yêu bao nhiêu người, hắn cũng không thể yêu nhiều như đã từng yêu cô. Dù là thật lòng hay lừa dối, hắn không thể lừa dối chính mình khi đứng trước mặt cô.

Càng đau lòng hơn, khi chính bản thân nhìn thấy cô đau khổ rồi cứ thế từ từ mê man, ngã vào lòng người đàn ông khác. Nếu hôm nay người đỡ cô không phải hắn, chắc cô đã có một đêm mặn nồng với gã đàn ông không hề quen biết.

Hắn hận cô suốt bao nhiêu năm, hận đến nỗi không muốn có bất kì sự ràng buộc nào với cô nữa. Hắn đã từng hết yêu cô, từng yêu sâu đậm người con gái khác và cứ cho đoạn tình cảm ngày ấy chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ đầy mơ mộng. Nhưng hắn đã lầm, hắn chưa từng gặp người con gái nào có thể khiến hắn không thể ngừng hận, cũng chẳng thể ngừng yêu. Mười năm thù hận đằng đẵng, muốn hắn hận thì chỉ cần không gặp lại, nhưng muốn hắn yêu chỉ cần mất 10 giây là đủ.

"Lục Tâm"... không biết em còn nhớ cái tên này không? Cái tên của mười năm trước, thằng chó hèn hạ si tình đã bị em quẳng đi không thương tiếc. Hôm nay, nhìn thấy em ôm khổ đau bên quầy rượu, đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy hả dạ, sảng khoái rồi chứng kiến em bị thằng khác cưỡng chế, làm nhục. Ha, rốt cuộc thì chỉ có mình tôi vẫn không thể đành lòng!

Dục vọng trong người Lục Tâm dâng trào đến đỉnh đầu, người thương cùng thân thể đẹp đẽ đều đang phô bày trước mắt, ở trong ngay căn nhà của hắn, lại còn bất tỉnh nhân sự không biết gì. Lục Tâm muốn chạm vào cô đến điên rồi, nhưng vẫn không thể làm được, hắn không muốn khiến cô bị tổn thương, dù chỉ một chút.

Lục Tâm xộc thẳng vào nhà vệ sinh, vuốt ve vật đã cương cứng như muốn rách toác ra, trong tâm trí hiện lên hình ảnh lộn xộn của cô, hắn bắn.

Nhìn thấy chất lỏng trắng đục đặc sệt trên tay mình, hắn mới ý thức lại tình hình. Suýt chút nữa Lục Tâm đã không kìm lòng mà lao vào, nếu thật sự là thế, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Hắn xả nước, nước lạnh xối vào người, làn da vì lạnh mà tái đi, môi của hắn cũng dần dần trở nên khô khốc, từng thớ thịt trên cơ thể đang phập phồng run lên vì giá buốt, nhưng hắn cảm thấy rất tốt, ít nhất là không còn nghĩ được việc không nên nghĩ.

Một người đàn ông rước một người phụ nữ say xỉn về nhà, còn có thể làm được gì?

Lục Tâm không muốn giống như những kẻ có suy nghĩ đồi trụy khác, trong khi hắn đang không ngừng rên rỉ muốn đè lại dục vọng sắp phá vỡ lí trí, tự xử lí cũng không khiến hắn nguội lại cảm giác muốn được lấp đầy, thỏa mãn đến rồ dại.

Nghĩ đến thân hình đó, hắn đạp văng cửa phòng tắm.

Một lần thôi, chỉ một lần, cô ấy sẽ không biết đâu...

Trước mắt là người mình đã từng khát vọng, cô vẫn ngủ say chẳng hay trời đất quay cuồng, những giọt lệ in hằn vào má chưa được hong khô cùng vẻ trong sáng và ngây thơ chẳng hề hợp với thân hình quyến rũ ấy, hắn cứng đờ ra. Mái tóc rối bời buông xõa trên giường ngủ, nếu hắn được mơn trớn trên những lọn tóc, nếu hắn được chạm vào, hôn lên mái tóc ấy...

Cô từ nãy đến giờ đang say giấc nồng bất giác động đậy, cựa người sang bên giường, ngọ nguậy một lúc để tìm tư thế thoái mái, tìm được rồi mới giãn mày ra, ngủ ngon lành.

Một cái tát vô hình vả vào mặt đến điếng người, Lục Tâm như được thức tỉnh. Người phụ nữ trưởng thành đau khổ khóc sướt mướt ban nãy với cô gái đang cuộn tròn trong chăn ấm như thể hai người khác nhau, giống như một mặt khác mà cô muốn che giấu, hắn không nên vấy bẩn vẻ đẹp đó. Lục Tâm đắp chăn cẩn thận cho cô, dục vọng cũng tắt ngúm từ khi nào, khe khẽ bước ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của cô.

Đóng cửa, cả người Lục Tâm như sụp đổ hoàn toàn, ngã gục xuống sàn.

Hắn không hiểu trái tim người ấy làm bằng gì mà lại có thể cứng rắn, lạnh lùng đến như vậy, khiến hắn không thể chạm đến, cũng không muốn buông bỏ.

Một lần tình cờ, vừa nhìn thấy cô, hắn đã như bị điện giật, cái tên quen thuộc lẩn giấu trong kí ức lần lượt được khai phá.

"Bích Nhu" – một cái tên mà hắn cả đời không thể thôi khắc khoải, dù có phải tự lừa dối mình bao nhiêu lần đi nữa.

Đó là một cái tên đẹp, nhưng người sở hữu cái tên ấy luôn khiến cho người khác bị tổn thương, dù thế cũng không muốn làm tổn thương lại.

Chỉ vừa nãy thôi, hắn đã nghĩ sẽ có một cuộc ân ái mặn nồng với cô, nhưng cũng giống với trước kia, hắn không muốn làm cô đau, muốn bảo vệ cho cô không vết sứt sẹo, còn hắn thì mang thương tích đầy mình...

Tình yêu, chao đảo con người đến giới hạn không tưởng, cứ ngỡ đấy chính là giới hạn, lại phát hiện ra nó không hề có giới hạn.

Bích Nhu, em định chơi đùa sức chịu đựng của tôi đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh