anh không bao giờ đọc được.
anh và em có xứng đáng được yêu không nhỉ?
khi mỗi lần lướt qua nhau em đều cảm thấy giữa chúng mình có một liên kết rất mạnh mẽ.
là khi anh đi qua cửa lớp em và em thấy anh đưa mắt nhìn mình.
là khi ở dưới sân bóng ấy, em nhìn anh thi đấu mà tự hào đến hơn cả, mặc dù mình chẳng là gì của nhau.
anh biết đấy, em đã nghìn lần mường tượng ra viễn cảnh anh và em là một đôi, và khi anh bước ra khỏi trận đấu ấy, em sẽ ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng động viên và hỏi anh có mệt lắm không.
nếu anh đặt mình dưới góc độ của em, anh sẽ thấy hôm đó bản thân anh toả sáng đến nhường nào, và em ngưỡng mộ anh ra sao.
với em thì, anh luôn là một chàng trai toả nắng, em yêu nụ cười của anh đến vô cùng. giống như anh là ánh nắng mặt trời, còn em là cơn mưa tối tăm lúc nửa đêm. em muốn anh sưởi ấm em, muốn anh là một gam màu sáng trong cuộc sống của mình.
em tưởng anh cũng muốn em.
nhưng có lẽ đều do em đa nghĩ. em đã tự suy ngẫm lại rất lâu, anh ạ. rằng ánh mắt anh mỗi khi nhìn em là có ý gì, những lần ta lướt qua nhau liệu anh có cảm giác giống em không? anh có thấy được mối liên kết giữa chúng ta không?
em không biết được anh. không có cách nào biết được anh. nên nếu xét về lí trí, có lẽ em sẽ trả lời là "không" nhé. anh không. tất cả đều không.
vậy anh và em có xứng đáng được yêu không?
hay
liệu em có xứng đáng được yêu thương không?
khi rất nhiều lần em mở lòng nhưng đều nhận về những sự bất lực như vậy.
em sợ yêu lắm. nhưng nếu đó là anh thì em sẽ thử mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro