Chương 1: Gặp gỡ
- Đó cũng không phải là một ngày gì quá tốt đẹp, trời cũng không có nắng một chút mây kéo đến cơ hồ rằng sẽ có 1 trận mưa sắp xảy ra. Cũng ngay lúc đó cô gái nhỏ đứng giữa con đường khuôn mặt bởi vì phần tóc kia che đi nên nếu nhìn thoáng qua thật không thể nhìn ra cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương đến động lòng bất cứ ai, nhưng lúc này đây khuôn mặt xinh đẹp kia thật khó coi, cho đến lúc này thì mưa đã bắt đầu nhỏ hạt phảng phất một chút gió làm cho bất cứ người nào tâm tư không tốt đều sẽ bị khung cảnh này làm cho một phen đau lòng ,mà nếu không nói thẳng ra là ngoại trừ cô và một chàng trai phía xa kia đang chạy chiếc xe gắn máy mà có từ 2 thập kỉ trước nhãn hiệu khá nổi " Dream", đang nhàn nhạt mà tiến về hướng cô gái, rồi thật chậm chiếc xe lướt ngang cô , cứ ngỡ rồi con đường này chỉ còn lại Ái Mỹ nhưng đột nhiên cách đó không xa chiếc xe kia dừng lại và chàng trai ngồi trên xe cũng bắt đầu hướng phái Ái Mỹ mà tiến tới, cho đến khi cô cảm thấy có cái gì đó không đúng thì đã bị một ánh mắt kia nhìn chầm chầm không chớp, thoạt lúc này cô mới giật mình mà mở miệng hỏi:" Anh làm sao mà nhìn tôi như vậy không một cái chớp mắt, trên người tôi có gì lạ hay là mặt tôi có cái gì dính vào sao?".
Im lặng một lúc nữa chàng trai kia mỉm cười anh tuấn đáp cô:" thật xin lỗi a! cô gái, thú thật thì nhìn cô gái rất xinh xắn nên anh thật không thể dời mắt thôi"
Vì một câu nói này cô liền lặp tức thay đổi thái độ, không thèm 1 cái liếc mắt đến chàng trai có thể gọi là mỹ nam của mỹ nam mà ngoẳnh mặt bỏ đi sau 1 lúc lâu thẫn thờ đứng đó giữ đoạn đường trời lại đang mưa ngày 1 lớn dần, cũng không như nhiều người nghĩ chàng trai kia sẽ liền bám lấy cô không tha mà ngược lại chàng trai cũng hướng về phía chiếc xe của mình mà tiến đến, đoạn lúc Ái Mỹ rời đi chừng 5 bước chàng trai lớn tiếng nói vọng:" Anh là Khánh Nhã, về sau nếu em vẫn còn không vui ,muốn tìm người bầu bạn thì quay lại con đường này, anh ngày nào cũng sẽ chờ em trở lại cô gái, thật rất vui vì gặp em ngày hôm nay".
Chương 2: Buồn phiền vẫn không buông
Đoạn từ ngày hôm đó cho đến nay đã 4 ngày trôi qua tâm trạng cô vẫn không tốt lên một chút nào, không biết vì lẽ gì mà từ lúc gặp gã kia trên đường cô có một cảm giác thật lạ cho đến khi hắn nói lời kia cô 1 chữ 1 từ đều nhớ rõ, đều là bởi vì mấy hôm nay cô cũng rất bận nào việc học nào việc làm thêm nhưng lời nói đó vẫn cứ như vậy xuất hiện trong tâm trí cô. Vì lẽ đó củng là do hôm nay chủ nhật cô cũng muốn để mình thư giản một chút nên quyết định thử trở lại con đường kia xem có thể nào không gặp lại anh ta.
Bây giờ cũng đã là 5h giờ chiều Ái Mỹ chậm rãi bước đi trơ chọi giữ đường mà cô cũng không biết tại sao con đường này lúc nào cũng khá là vắng vẻ... bước đi đoạn chừng 20' cô đột nhiên ngừng hẳn bước chân đứng đó lặng yên nhìn về 1 phía chàng trai kia đang ở cách đó không xa lắm trên băng ghế đá, vẫn là chiếc xe đó mà vẫn là chàng trai đó , thoạt nhìn hôm nay anh ta mặc một chiếc sơmi đen , quần short Jean màu bạc trông khá là đẹp mắt bởi vốn dĩ anh ta đã rất là tuấn mỹ rồi, lúc này đây chính cô cảm nhận được tim mình hình như lạc mất một nhịp rồi, trong đáy lòng cô tự diễu chính bản thân mình:" Phải chăng một lần kia chưa quá đủ đau, tim ơi cớ sao hôm nay vì một người lần thứ 2 gặp gỡ ngươi lại lạc mất một nhịp kia rồi, ngươi lại không sợ anh ta giống như kẻ kia ngay cả 1 câu cũng không nói mà rời ngươi đi khiến cho ta lẫn ngươi bây giờ thống khổ đến nhường nào", đến chừng đó suy nghĩ thôi mà mắt cô đã rưng rưng. Cô đứng ngây cả người ra đó khá lâu trong đóng suy nghĩ của mình mà cũng không để ý đến những biểu hiện kia của cô tất cả đều được thu trong tầm mắt của Khánh Nhã, bao nhiêu đó thôi hành động của Ái Mỹ đã cho anh biết rằng bây giờ cô cũng giống như anh đoạn thời gian trước thống khổ nhường nào tim đã tan nát đến anh cứ tưởng gần như chẳng thể chữa lành được nữa, nhưng chẳng hiểu sao vào 4 ngày trước anh gặp được cô gặp được một cô gái nhỏ chỉ khiến cho người khác muốn dốc lòng che chở đốc lòng mà yêu thương cô.Anh chầm chận tiến về phía cô không nói không rằng mà ôm chầm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói với Ái Mỹ:" Đây chỉ mới là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, nhưng em có thể cho anh một cơ hội cũng như cho chính em một cơ hội, amh biết cảm giác của em bây giờ và anh muốn cùng em vượt qua đoạn đau buồn kí ức đó rồi chúng ta sẽ xây nên một chuyện tình đẹp tuy không giống như một câu chuyện ngôn tình nào đó nhưng anh xin hứa Anh Khánh Nhã sẽ mang lại cho em hạnh phúc đến hết đời này." Khánh Nhã biết mình đường đột như vậy nói với cô thì cũng đã chuẩn bị tâm lí bị cô tát một cái vì tội sàm sỡ hoặc là nghe cô nói mình như một biến thái, nhưng anh cũng không ngờ rằng cô cũng không làm gì cả chỉ lẳng lặng mà ôm lấy anh mà ngay lúc này thì đâu đó trên vai áo anh anh cảm nhận được bắt đầu ươn ướt một lúc sau anh thoáng nghe được tiếng cô nhỏ giọng nói:" Ừm cho anh một cơ hội." Trong lòng anh nghe được một câu này cũng liền rất vui vẻ tay lại xiết chặt hơn một chút cô vào lòng mình anh biết từ giờ trở đi anh chỉ có thể toàn tâm toàn lực mà yêu thương lo lắng cho cô gái này. Không để cô im lặng quá lâu anh kẽ buông lỏng cô rồi nắm cái kia bàn tay nhỏ nhắn hỏi:" cô gái , cho đến lúc này anh vẫn phải gọi em như vậy sao cục nợ", anh nói với giọng khá là đáng yêu đem theo 1 chút nũng nịu làm cho Ái Mỹ chỉ muốn dựa vào chàng trai này mà dựa dẫm cả đời... thoáng qua suy nghĩ cô đáp anh:" Em là Nguyễn Anh Ái Mỹ" sau này gọi em như thế nào cũng được cả , anh cứ thích như thế nào thì gọi em như thế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro