C9
Cậu Út được anh hai giới thiệu đến làm thư ký cho một công ty cao su vừa được thành lập, nghe người ta đồn ông chủ ở đây rất khó tính khiến cậu cũng phần nào lo lắng.
Ngày hôm đó trời se lạnh, ánh sáng vàng ấm áp của mùa thu len lỏi qua cửa sổ văn phòng. Dương đang sắp xếp lại đống hồ sơ và chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới thì có tiếng gõ cửa.
"Xin mời vào," Dương gọi, tay vẫn cầm bút ghi chú.
Cửa mở ra, và bước vào là một người đàn ông lịch lãm, là cậu Hai Ninh, người mà Dương đã cố gắng tránh mặt suốt một tháng qua. Dương cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi tay hơi run lên khi nhìn thấy Ninh đứng đó, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự hiện diện.
Ninh bước vào phòng, đôi mắt sắc sảo quan sát Dương một cách tinh tế. “Dương,” Ninh bắt đầu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Dương cảm thấy như bị nghẹn lại, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cố gắng giữ nụ cười tự nhiên và đứng dậy. “Cậu Hai Ninh, thật không ngờ. Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Ninh đi đến gần hơn, sự hiện diện của anh như lấp đầy không gian phòng. “Anh cũng không nghĩ sẽ gặp em trong vai trò này. Dường như chúng ta có duyên gặp lại nhau.”
Dương cảm thấy sự căng thẳng từ đầu đến chân, mỗi từ của Ninh như một cái chạm vào nỗi lo lắng của cậu. Cậu cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng không thể phủ nhận sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng.
“Cậu cần gì từ tôi?” Dương hỏi, cố gắng tập trung vào công việc và tránh ánh mắt của Ninh.
Ninh nhìn Dương, không khỏi cảm thấy sự bối rối trong thái độ của cậu. “Tôi chỉ đến kiểm tra tiến độ công việc và xem xét một số vấn đề. Nếu có gì cần thảo luận, chúng ta có thể sắp xếp một cuộc họp.”
Dương gật đầu, cảm giác như cả không gian xung quanh đều đang co lại. Cậu buộc phải đối mặt với Ninh, người mà cậu đã cố gắng xa lánh, và giờ đây, sự hiện diện của Ninh khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa.
Sau cuộc họp, Dương quay trở lại phòng làm việc của mình, nơi các tài liệu và hồ sơ nằm chờ trên bàn. Cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng cố gắng tập trung vào công việc, sắp xếp lại các giấy tờ và chuẩn bị báo cáo cho ngày hôm sau.
Khi Dương bước vào phòng, cậu nhận thấy Ninh đã ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Ninh không làm gì, chỉ ngồi lặng lẽ với ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Dương.
Dương cố gắng không chú ý đến sự hiện diện của Ninh, tập trung vào việc chỉnh sửa các tài liệu và viết báo cáo. Tuy nhiên, sự im lặng nặng nề và ánh mắt của Ninh khiến Dương cảm thấy như đang bị theo dõi.
“Mọi việc có ổn không?” Ninh cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Dương ngẩng lên, cố gắng giữ bình tĩnh. “Vâng, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ cần hoàn thành tổ chức lại sổ sách.”
Ninh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát Dương. Sự im lặng của Ninh càng làm cho không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, như thể anh đang chờ đợi một điều gì đó từ Dương.
Dương cảm thấy căng thẳng khi bị giám sát như vậy. Cậu cố gắng làm việc nhanh hơn, nhưng cảm giác như thời gian trôi chậm lại dưới cái nhìn của Ninh. Mỗi lần ngẩng lên đều thấy ánh mắt của Ninh dán chặt vào mình, điều đó khiến Dương không khỏi lo lắng và căng thẳng.
Cuối cùng, không thể giữ được sự bực bội, Dương bật ra câu hỏi. “Cậu không cần phải ngồi đây và nhìn tôi làm việc như vậy đâu, Cậu Hai.”
Ninh nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ. “Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đừng ngần ngại cho tôi biết.”
Dương gật đầu, cảm thấy sự hiện diện của Ninh như một gánh nặng không thể tránh khỏi. Dù cậu không thể phủ nhận sự căng thẳng đang tăng lên, nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình phải học cách đối mặt với điều này.
Bây giờ cậu chỉ ước tên này không phải ông chủ của mình thì cậu đã tống cổ hắn ra cửa nãy giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro