C8
Ninh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra. Cậu cúi xuống, và trong khoảnh khắc không kiềm chế được, Ninh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dương. Nụ hôn ấy kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng đủ để khơi dậy những kỷ niệm và cảm xúc sâu kín trong cả hai.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy sớm nhìn quanh. Những ký ức mơ hồ từ đêm qua hiện lên trong đầu, vừa vui sướng vừa lo. Hắn không nhớ rõ tất cả, nhưng nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trên môi.
Hắn luyến tiếc vội vàng rời khỏi phòng trước khi Dương tỉnh dậy. Rồi bước đi trên con đường quen thuộc, cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy đan xen trong tim. Người say thường hay bộc lộ cảm xúc thật, những cử chỉ của Dương đêm qua đều hướng đến Ninh khiến anh vui vẻ trong lòng hẳn ra.
Ninh đứng dưới gốc cây đa lớn, nơi mà họ từng ngồi chơi đùa khi còn nhỏ. Hắn tự hỏi nếu Mình yêu Dương như vậy em có yêu mình không ?. Cảm giác yêu Dương mãnh liệt như ngọn lửa, nhưng nỗi hận vì sự bất lực và áp lực xã hội cũng không kém phần đau đớn.
"Dương, tôi phải làm gì đây? Tôi yêu em lắm, nhưng tôi cũng sợ..., em lại bỏ đi như lần trước. Nếu lần này tôi bộc lộ rõ lòng mình, em sẽ ở lại chứ ?"
Hắn không nói cho Dương nghe mà hắn chỉ gửi gấm những lời này ở gốc đa mà hai người đã hứa hẹn từ nhỏ.
Trong khi đó, Dương tỉnh dậy, nhận ra Ninh đã rời đi. Cậu nhớ lại nụ hôn đêm qua và cảm thấy trái tim mình đau nhói. Dương cũng yêu Ninh, nhưng cậu chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó một cách công khai. Cậu biết rằng xã hội và gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ như vậy, nhưng nỗi khao khát được sống thật với chính mình vẫn luôn hiện hữu.
Cả hai đều biết rằng họ không thể tiếp tục lẩn tránh cảm xúc của mình mãi. Họ phải đối mặt với tình yêu và những thử thách mà nó mang lại, dù có khó khăn đến đâu.
Cậu nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Dương cảm thấy nỗi nhớ nhung và khao khát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cũng không thể gạt bỏ những lo lắng về tương lai. Cậu biết rằng tình yêu giữa họ không dễ dàng được chấp nhận, và điều đó làm lòng cậu đau đớn.
Dương đứng lên, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những tán cây, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu nhớ lại ánh mắt đầy tình cảm của Ninh đêm qua, cậu tự nhủ :
- Phải làm sao khi tôi cố đẩy mọi thứ ra xa thì nó lại càng đến gần hơn.
Dương cảm thấy mình hèn yếu, không dám đối mặt với sự thật và tình cảm của mình. Cậu cảm thấy có lỗi với Ninh, anh yêu cậu không lo sợ gì cả còn mình thì... Dương biết rằng tình yêu của mình không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một phần quan trọng của cuộc đời cậu. Nhưng cậu lại không thể vượt qua nỗi sợ hãi để sống thật với chính mình. Cậu nghĩ cho anh, nếu để gia đình biết được thì họ sẽ thất vọng về anh lắm.
Trong lòng Dương, tình yêu dành cho Ninh luôn rực cháy, nhưng cậu không biết phải làm sao để đối mặt với những áp lực từ xã hội và gia đình. Cậu biết rằng tình yêu này cần được bảo vệ và nuôi dưỡng, nhưng cậu không dám nói lên nó. Dương lo sợ rằng nếu cậu thừa nhận tình cảm của mình, cả hai sẽ phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ không lường trước. Dương cảm thấy mình đang đứng giữa một vực thẳm không thể vượt qua. Cậu yêu Ninh bằng tất cả trái tim mình, nhưng tình yêu ấy dường như không có cơ hội để phát triển thành một mối quan hệ thực sự. Cảm giác hèn yếu và bất lực khiến trái tim cậu đau đớn.
Cậu bị lung lay giữa các lựa chọn, mọi thứ đều chìa tay kéo cậu về khiến cậu khó đưa ra chắc chắn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro