Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Suốt nhiều giờ liền Dương ngồi trên giường tựa tay lên bậu cửa sổ thả mắt ra những ngôi sao xa tít ngoài kia, vào khoản khắc đó cậu chợt nhớ tới Ninh. Ngày trước hai người họ thường ngồi hàng huyên tâm sự ở mé sông, trên cánh đồng, cùng nhau ngắm cánh chim vui đùa tung cánh trên bầu trời tự do, những ngôi sao xanh biếc, lúc ấy gọi tên nhau thân mật bao nhiêu bây giờ gặp lại thì xa cách lạ lẫm bấy nhiêu, cậu thì thầm:

-Không biết anh ngủ chưa?

Lúc chiều ma xui quỷ khiến gì cậu lại chọi đá vào đầu hắn làm bây giờ cậu bị cắn rứt không ngủ được. Dương bâng quơ nhìn lên trời cao, đã quá mười hai giờ đêm nhưng những vì sao vẫn còn thức, trời càng về sáng thì càng trở lạnh, cậu khép cửa sổ lại ngã lưng xuống giường rồi vắt tay lên trán. Trong đầu chỉ toàn là hắn, hắn không lấy vợ, hắn chờ cậu. Năm đó là ông xã trưởng biết được chuyện của hai người nên đã ép cậu rời đi, nghĩ cũng đúng, ông ấy khuyên bảo cậu cũng chẳng sai,hai thằng đàn ông ở cái xã hội này người ta coi là bệnh. Rồi giờ quay về cậu cũng không giải thích thêm nữa dù gì chuyện cũng đã qua, bỏ qua rồi coi như duyên đã lỡ. Dương vẫn không thôi suy nghĩ :

" Cái gọi là tình yêu có dáng vẻ như thế nào? Mãnh liệt sôi nổi, bấp chấp tất cả có thể gọi là tình yêu ? Hay để cho người mình yêu hạnh phúc nhất ? Bình đạm như nước, tương kính như tân có thể gọi là tình yêu ? Cùng nhau đi đến cuối đời có thể gọi là tình yêu ?"

Dương thở hắt ra, khi cậu tự đặt câu hỏi về tình yêu cho chính mình thì lại thấy bóng dáng Ninh quanh quẩn trong đầu. Rồi cậu tự sinh ra cảm giác hờn dỗi khi nghĩ tới Ninh lúc chiều đang cười đùa cùng những cô gái đó. Rồi nghĩ lại chính mình vì sao lại bỏ đi, cậu tự vấn bản thân mình sao cao thượng vậy? Cậu hy sinh để cho Ninh được hạnh phúc, mà Ninh cưới vợ sinh con sẽ là lẽ thường tình. Hy sinh dĩ nhiên là phẩm chất tốt của tình yêu, có thể đó là phẩm chất cao nhất, nhưng trong tình yêu người ta có thể hy sinh tất cả trừ người mình yêu. Bởi khi yêu là yêu một con người chứ không phải khái niệm, ta luôn yêu một đối tượng cụ thể chứ không phải đường bóng hay ảnh chiếu của người đó.
Dương nghĩ rồi lại nghĩ, rồi cậu ra kết luận:

- Có lẽ mình đau khổ vì ghen thật.

Nếu Ninh có vợ sinh con thì có lẽ Dương sẽ thấy dễ chịu hơn với thực trạng hiện nay, và cậu cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy. Chắc là vì như vậy thì khi quay về cậu sẽ dễ đối mặt với hắn hơn khi hắn đã có gia đình.
Quanh đi quẩn lại thì trong đầu Dương bây giờ đang là cảm giác tiếc nuối đan xen hờn dỗi và có cả Ninh trong đó nữa, có lẽ hắn chiếm phần nhiều trong đầu cậu rồi vì tên này rõ hơn thua mà.
Dương khép hờ mắt thôi suy nghĩ nhiều, lặng im nghe tiếng côn trùng kêu qua cửa sổ, tiếng gió của trời nhẹ nhàng kéo theo hương bưởi nhè nhẹ khiến người ta dễ say giấc. Cậu lại thấy hắn, lần này cậu không thấy rõ mặt nhưng lại thấy hắn nắm tay một cô gái đi càng ngày càng xa, Dương trong giấc mơ gào lên dữ dội, cậu gọi hắn, gọi rất nhiều. Hắn không nghe, không quay lại khiến Dương giật mình tỉnh dậy, trán đã đẫm mồ hôi, cậu gạt phăng hết những suy nghĩ nữa vời của mình từ nãy giờ, cậu thức dậy xuống châm chiếc đèn dầu trên bàn rồi đến điếu thuốc lá ,xong chỉ thấy cậu lấy sổ sách ra ghi ghi chép chép gì đó cho quên mất những thứ kia, những thứ mà cậu đã dặn lòng không nhớ đến trong 6 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro