Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Từ hôm đó, không phải một mà còn nhiều hơn nữa, cứ nhắm mắt lại là Dương mơ thấy Ninh, hắn cầm một nhánh cây Phi Lao luôn miệng hỏi cậu biết vì sao hắn lại trồng nhiều như vậy. Hằng đêm, Ninh cứ xuất hiện trong mọi giấc mơ của Dương, nhiều đến nỗi mà bây giờ cậu muốn gặp cả người thật để hỏi xem lí do luôn rồi.
Cậu dạo này mất ngủ ghê lắm,quầng mắt không ít đi chỉ ngày một nhiều hơn khiến Khải Duy lo lắm đa. Anh cứ theo hỏi Dương bị làm sao miết mà cậu chàng thì một mực phủ phàn nhất quyết không kể cho anh nghe, hôm trước cậu đã bảo không dính líu gì hắn nữa mà hôm nay không lẽ kể anh nghe nằm mơ thấy hắn, không phải mâu thuẫn quá hay sao.
Có một dạo lúc cậu đi ra ngoài có việc liền bị cha chặn lại sẵn giao cho ít việc, y văn lời cha cậu "Con qua chỗ Cậu Hai Ninh lấy giúp cha giấy tờ hôm trước cha gửi cậu. Rồi bảo cậu khi nào rảnh lại qua nhà mình chơi."
Nghe được câu này Dương lộ ra biểu cảm cười khó tả được, vừa có cơ hội gặp hắn vừa không muốn gặp.
Mà dù muốn hay không thì cậu cũng đâu dám cãi lời ông hội đồng Tho. Dương phù má phụng phịu dắt chiếc xe đạp lách kách ra khỏi nhà.

***
Vừa đến trước cổng biệt phủ nhà hắn, thì Dương đã nghe tiếng huyên náo ở bên trong, cậu lén nhìn qua song sắt thì thấy Ninh cùng những cô gái bộ dáng ngả ngớn đang cười đùa vui vẻ. Đang mải mê nhìn thì ánh mắt Ninh và trúng mắt cậu, thế là Dương giật mình thấp thỏm " Cầu trời hắn không nghĩ mình nhìn lén".
Ninh lên tiếng vọng ra :

-Cậu Dương đó à. Cậu đến có việc gì không.?

Lời nói ra chưa xong đã nhận được hồi âm rồi, cái hồi âm đó rơi ngay trán cậu Hai một cái "cốp" rồi rơi xuống đất, hắn đưa tay xoa trán rồi nhìn vật rơi xuống đất kia, giọng đục ngầu :

- aa...mả cha cậu.

Chưa kịp xem xem trán mình ra sao thì đã nghe người ngoài cửa vọng vào giọng khó chịu :

-Đây là cách cậu chờ á hả cậu Hai.!

Dứt lời người kia liền hậm hực bỏ đi, khiến cả đám người ngơ ngác không dám hó hé gì, họ đâu có ngờ lại có kẻ to gan như vậy. Dám ném đá vào đây.
Chưa được bao lâu Ninh đã thấy Dương quay lại đứng ở cửa, hắn hiểu ý liền sai gia nhân mở cửa cho cậu vào :

- Cậu cần gì hả?

-Tui qua lấy giấy tờ cho cha.

-Vậy mà tui còn tưởng cậu qua đây chỉ để...

Vừa nói hắn vừa chỉ lên cái trán đỏ ửng của mình rồi cười, làm cho Dương vừa tức tối vừa đỏ cả mặt lên, vì ý định của cậu đâu phải cho viên đá rơi trên trán hắn đâu.

-Đó..đó là vô tình thôi,..tôi còn có việc cậu Hai lấy đồ nhanh giúp tôi.

Ninh nhoẻn miệng cười tà không đùa thêm câu nào nữa, hắn vào nhà lấy đồ để cậu về ngay vì hắn biết người ta đang xấu hổ lắm rồi, hành động chọi đá của Dương đã cho hắn một tia sáng mới, người này ngoài lạnh trong nóng miệng thì lạnh lùng mà trong lòng vẫn còn có hắn. Ninh đuổi hết bạn bè với mấy cô đào về, một mình ngồi trên so-fa trộm cười.
Hắn tưởng tượng, Dương để hắn bắt được chắc chắn sẽ không buông tha cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro