C11
Cậu Hai Ninh lẳng lặng lái xe đưa Dương về nhà sau một ngày dài ở đồn điền cao su. Ánh hoàng hôn nhuốm vàng những rặng cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn. Không khí trong xe im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng gió thổi qua cửa kính.
Dương ngồi bên ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nhìn những cánh đồng trải dài. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi ở bên hắn. Hồi ức về những ngày thơ ấu bên nhau lại ùa về, làm trái tim Dương không khỏi xao xuyến.
Ninh quay sang nhìn Dương, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút lo lắng. “ Hôm nay trễ quá, ở chỗ làm có gì không ổn sao?” Hắn hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
Cậu thở dài, khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu, chỉ là công việc mới nên cần thêm thời gian để thích nghi thôi.” Dương đáp lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Xe dừng lại trước cổng nhà Dương. Ninh bước ra mở cửa cho Dương, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. “Nếu có gì khó khăn, đừng ngại nói với tôi. Em biết tôi luôn ở đây mà.”
Cậu đơ mặt ra một hồi rồi nhạy theo hắn: " Nhôi nhuôn nhở nhây nhà, luôn ở đây chứ có phụ hợ gì tôi đâu hả cậu Hai ?" Dương khẽ lắc đầu, bước ra khỏi xe. Trước khi bước vào nhà, cậu quay lại nhìn Ninh. "Nói gì thì tôi cũng cảm ơn cậu Hai nhen."
Ninh đứng lặng nhìn theo bóng dáng Dương khuất dần sau cánh cổng, đợi không thấy cậu nữa, hắn vào xe ngồi cười một tràng dài. Hắn biết mình không thể ép buộc tình cảm của Dương, nhưng không thể ngăn cản trái tim mình luôn hướng về cậu.
Chiếc xe lăn bánh trở lại trên con đường vắng, mang theo những suy tư và nỗi niềm của cậu Hai Ninh. Đêm nay, lại là một đêm dài với những giấc mơ chập chờn về người mình yêu thương
Đêm đó, Dương nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Những ký ức về Ninh cứ tràn về trong tâm trí cậu. Hồi bé, Ninh luôn là người bạn thân thiết nhất, luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ, mối quan hệ ấy đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Dương biết mình không thể tiếp tục giấu kín tình cảm nữa, nhưng cũng không dám đối diện với nó.
Cậu ngồi dậy ngó ra ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng. Dương nhìn lên bầu trời, tự hỏi liệu Ninh có đang nghĩ về cậu không.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của ông Xã Trưởng, Ninh cũng đang trăn trở không ngủ được. Hắn ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn ra khoảng sân rộng lớn. Ninh nhớ lại ánh mắt tránh né của Dương khi cậu từ chối lời đề nghị đưa về nhà, và cảm giác mất mát lại tràn ngập trong lòng.
Ninh thở dài, cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn. Bên trong là những kỷ vật từ thời thơ ấu của anh và Dương: một chiếc bút chì, một mẩu giấy viết vội, và một bức ảnh hai người chụp chung dưới gốc cây đa lớn. Ninh mỉm cười buồn bã khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.
Sáng hôm sau, khi Dương vừa bước vào đồn điền cao su, Ninh đã đứng đợi sẵn. Anh mỉm cười chào Dương, giọng nói ấm áp: “Chào buổi sáng. Hôm nay có khỏe không?”
Dương gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh. “Cảm ơn cậu Hai, tôi vẫn khỏe. Công việc hôm nay có gì đặc biệt không?”
Ninh bước lại gần, đặt tay lên vai Dương. “Hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra khu vực phía nam. Tôi nghĩ em sẽ thích nơi đó, rất yên tĩnh và mát mẻ.” Ninh nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Cả hai cùng lên xe, bắt đầu chuyến đi đến khu vực phía nam đồn điền. Trên đường đi, không khí trong xe bớt căng thẳng hơn khi Ninh kể những câu chuyện vui và kỷ niệm cũ. Dương dần dần thả lỏng, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Ninh.
Đến nơi, Ninh dẫn Dương đi dạo qua những hàng cây cao su xanh mướt. Ánh nắng len lỏi qua tán lá, tạo nên những tia sáng lung linh trên mặt đất. Ninh dừng lại dưới một gốc cây lớn, nhìn Dương với ánh mắt sâu thẳm.
“Dương, tôi biết em đang tránh né tôi. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về em, không thể ngừng lo lắng cho em.” Ninh nói, giọng đầy cảm xúc. “Tôi không muốn chúng ta mãi như thế này. Tôi muốn chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, có thể chia sẻ mọi điều.”
Dương im lặng, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết mình không thể tiếp tục giấu giếm nữa. “Cậu Hai, tôi… tôi.. Nhưng tôi sợ… sợ rằng nếu chúng ta tiến xa hơn, mọi thứ sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều.”
Ninh nắm lấy tay Dương, ánh mắt kiên định. “Dương, tình cảm của tôi dành cho em không thay đổi. Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, miễn là chúng ta ở bên nhau. Em có sẵn sàng không?”
Dương nhìn vào mắt Ninh, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ không tránh né nữa.”
Ninh mỉm cười, ôm chặt lấy Dương. Dưới tán cây cao su xanh mướt, hai trái tim dần xích lại gần nhau hơn, cùng nhau bước qua những khó khăn và thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro