Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Dương bước lên mũi đò nhìn cảnh sắc xung quanh không mấy đổi thay, cậu thở dài một tay đút túi một tay phì phèo châm điếu thuốc trên miệng.
Dáng người cậu cao gầy, hai vai cân đối, mũi cao, chân mày rậm nhìn ra nét công tử anh tuấn làm sao nhưng đôi mắt lại mang theo nét u buồn, lần này cậu quay về thấy sao trong lòng nặng trĩu, bộ vét-tông sậm màu làm cho cậu càng thêm phần khốc lãnh.

- Thế lần này trở về cậu chơi bao lâu ?

Ông Ba, người lái đò già mà cậu đã quen thuộc từ nhỏ lên tiếng hỏi.

- Con không biết nữa, có thơ ở quê gởi lên nói cha con bệnh cần còn về gắp,.. có lẽ khi nào thu xếp xong con lại đi.

Đò vừa cặp bến, ông Ba lên tiếng muốn mang giúp đồ lên nhưng cậu khoác tay bảo thôi. Bước lên trên, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cùng trở về :

-Đi xe không thầy ?

Một người đàn ông gầy yếu, mặc một bồ bà ba đen, khoác trên vai cái khăn rằn, khuôn mặt lắm tắm mồ hôi. Dương ngồi lên xe, ngã lưng một cái :

-Thầy đi đâu?

-Nhà ông hội đồng Tho.

Xe phu lập tức gồng người ra sức kéo.

-Mày có biết cậu Hai Ninh con ông Xã Trưởng không?

-Dạ có, thưa thầy.

-Cậu nay mấy vợ mấy con mầy biết không?

-Dạ, theo con biết thì cậu vẫn chưa thành gia lập thất á thầy.

Dương lên giọng trầm rồi vừa nói vừa cười :

-Ngày xưa tao với cậu là bạn nên quay về tao tiện hỏi thăm xíu thôi.

Cậu im lặng cho câu biện hộ đầy lỗ hỏng vừa rồi, nghe hơi nồng xộc cay sóng mũi, cậu nghiêng mình phóng tầm mắt ra phía xa xa kia.
Tay cậu nắm chặt túi hành lý rồi siết một góc áo nơi ngực như siết lấy nỗi nhớ mà hắn đã để một xó rất lâu. Xe phu kéo vừa ngay đến cổng nhà,cậu rất nhanh bước xuống xe, chớp chớp đôi mắt cay xè. Đưa vài đồng cho xe phu khoác tay khỏi đưa tiền thừa. Gia nhân trông ra thấy cậu liền đoán vội rồi thông báo cho ông hội ngay.

-Ông ơi, cậu út về rồi ông.

Dương gỡ chiếc mũ Bê-rê cầm trên tay, miệng tươi cười khi thấy ông hội và má mình ra đón:

-Cha, má con về rồi nè.

-Âm, thằng Âm về rồi nè ông.

Má Dương la toáng lên vui mừng.
Vừa nói Dương vừa bướt vào trong vội hớp một ngụm trà trên bàn.

- Cha mày, má đã nói là về thì gởi thơ cho má biết trước mà. Bà hội vừa suýt xoa con vừa gắt gỏng.

-Hôm nay đi gấp quá con quên mất.
Dương ngó ngó quanh nhà :

- Anh Hai đâu rồi cha?

Ông ho vài tiếng, khẽ nói:

-Khải Duy đi thăm đất rồi, một xíu về thấy con nó sẽ mừng lắm đa.

Ngoài cậu ra thì ông hội còn một người con nữa, Nguyễn Khải Duy, người này thông minh tài trí, cao lớn to khoẻ hơn Dương nhiều lắm, Khải Duy thương em trai mình ghê gớm. Năm đó cậu út ốm yếu khó nuôi, mỗi lần cậu bệnh là hắn lại khóc thương em mình, vì bệnh vặt nhiều quá nên má cậu đặt tên Âm. Cái hay là từ đó cậu khoẻ mạnh lên và ko còn bệnh vặt nữa.
Dương trò chuyện với cha mình mấy câu đến chiều mát thì cậu lại dạo xung quanh làng, xem mọi vật đổi thay, xui sao cậu trúng ngay cơn mưa đầu mùa, tuy không lớn nhưng cũng đủ để ướt cả áo khi ở ngoài.
Cậu tấp vội vào quán nước ven vệ đường, có lẽ bao năm xa sứ nên chẳng ai con nhớ cậu nữa như một người xa lạ cậu biết vào quán ngồi dùng trà, đang mải mê ngắm mưa thì có người gọi làm cậu giật mình :

- Cậu giật mình ? Tưởng tôi là quỷ ám cậu hả?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm cho cảm xúc của Dương đập rộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro