Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Không có lỗi

"Em coi lại thái độ của em đi !"

"Thái độ em sao sao em vậy đó không chịu được thì thôi"

Vừa rồi là cuộc tranh cãi của cặp đôi Jungkook và Yeonie,rõ ràng là Yeonie sai trước nhưng em cứ giữ cái tôi của mình và cho là đúng vì trước đây Jungkook luôn luôn nhường nhịn em nên đâm ra bây giờ em hư và cãi bướng như vậy
Anh cũng không muốn chuyện to nhưng con bé này quá hư rồi phải dạy dỗ lại không mốt nó chả coi ai ra gì

"Ừ thôi thì thôi,phòng ai nấy ngủ về phòng đi mai anh dọn đồ ra"

Nghe tới chữ "dọn đồ ra" yeonie như chết lặng,vốn dĩ cô đang tức vì anh đã cọc cằn với cô trước nên cô mới ngang bướng như vậy,nhưng mà hình như hơi quá rồi

"Jungkook,em biết lỗi rồi..." Giọng càng nhỏ dần đi tay nhìn nắm vào một góc nhỏ ở cánh tay áo của anh

"Anh đợi em nói câu đó thì anh cũng đã chai lì cảm xúc rồi,mệt rồi về phòng ngủ đi"
Jungkook gỡ tay yeonie ra rồi bước một mạch về phòng của anh để yeonie đứng bơ vơ một mình ở đó

*ảnh hết thương mình thật rồi..hức..*
Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu của cô,trách là trách cô cứ ỷ y anh cưng chiều bây giờ anh chịu đựng tính cô không nổi nữa nên mới buông như vậy
Bước về phòng nằm trên giường với tâm trạng không hề ổn một tí nào đã vậy còn xui rủi như nào ông trời còn mưa,mưa rất to còn có cả sấm nữa yeonie sợ sấm lắm thường ngày có Jeon yeonie được ôm ngủ một mạch tới sáng bây giờ không được Jeon ôm nữa Yeon chỉ biết núp trong chăn co ro mà khóc,khóc vì sợ sấm khóc vì anh đã bỏ Yeon

Nghe tiếng sấm thật to lòng bổng không ngủ được,không biết Yeonie có ngủ được không nhỉ hay Yeonie đang nằm co ro một góc,em ấy sợ sấm lắm mà,nằm suy nghĩ có nên qua phòng em ấy không thì bổng tiếng cửa mở cạch ra,anh quay lại nhìn

"Jeon ơi,cho em ngủ ở đây một hôm đi sấm to quá em sợ"
Người đứng khép nép ngoài cửa nhưng tay vẫn còn ôm con gối ghiền mà mỗi tối em thường ôm,thương sao cho hết đay

"Ừm"nói rồi anh xê dịch người ra phía ngoài để em nằm phía trong cho an toàn
Cả 2 nằm chung giường nhưng lại quay lưng về nhau,bỗng tiếng sấm lại một lần nữa rất to khiến yeonie hoảng mà kêu lên rồi nằm co ro ôm tai
Jeon nghe thấy vậy thì liền quay qua kéo em lại ôm em rồi hỏi han
"Em có sao không,lại đây"
Tới lúc này Yeonie nhịn không nổi nữa bao nhiêu cảm xúc nhịn nén nãy giờ đã bộc phát khóc thật to

"Jeon ơi,em...sợ lắm...hức...Jeon đừng bỏ...em...mà...hức" em nằm khóc nấc lên trong vòng tay anh

"Ừm Jeon không bỏ yeonie nữa đâu,mai mốt anh nói thì phải nghe lời biết chưa không được cãi bướng anh nữa,không là anh giận không bao giờ hết đấy nghe chưa"

"Dạ...hức...em xin lỗi anh" em vòng tay qua ôm anh chặt hơn

"Ừm rồi ngoan,nãy nằm bên phòng kia có sợ không"
Em không nói gì chỉ gật đầu
"Rồi anh xin lỗi,biết trời mưa to sấm to vậy mà vẫn để bé của anh ngủ một mình,tha lỗi anh nhé"

"Không đâu,anh đâu có lỗi gì đâu tại do em,em cố chấp chả biết suy nghĩ tới cảm xúc của anh"

"Không có mà bé ngủ đi"

"Anh Jeon"

"Hửm"

"Anh còn thương em không"

Bỗng dưng cô hỏi câu này làm anh hơi ngạc nhiên,anh đối xử tệ lắm hay sao mà lại nghi vấn như vậy,bụng dạ lại nổi hứng chọc ghẹo nên anh muốn chọc cô xí

"Hmmm,chắc hết rồi"
Vừa cất câu xong bỗng Yeonie khóc toáng lên đẩy Jeon đang ôm em ra quay mặt sang chỗ khác mà khóc

"Ấy ấy,sao lại khóc anh đùa thôi" nghe Yeonie khóc anh giật mình mà cảm thấy có lỗi nghĩ chỉ lsf một câu đùa tính chọc em một xí nào ngờ em coi câu đó là thật em khóc to lên khiến anh quấn quít xin lỗi em

"Em biết mà...hức...mai em không ở...đây...nữa"

"Thôi bé của anh,anh xin lỗi mà,anh chỉ đùa thôi là anh nói xạo á em đừng tin màaa"
Kéo cô lại mà ôm cô vào lòng vỗ về

"Không...không có đùa..jeon hết thương em thiệt rồi..huhhhu"

"Không có màaa,anh xin lỗi anh giỡn thôiii,bé đừng khóc nữa,nín đi mai anh dẫn đi chơi nha"
Nghe tới đây bỗng nhiên cô nín hẳn ngước mặt lên nhìn anh mà hỏi:"thiệt khong"

"Thiệt,mai anh rảnh dẫn đi chơi nha,bé đừng khóc nữa mắt sưng lên hết rồi" vừa nói tay vừa gạt nước mắt của em

"Dạ em không khóc nữa,mốt Jeon đừng chọc em vậy nữa nha,em buồn lắm"

"Ừm anh không chọc bé nữa,ngủ nha mai anh dẫn đi chơi,bé ngủ ngon"

"Dạ anh ngủ ngon"

Và thế là cả hai lại ôm nhau ngủ sau một trận chiến tranh khốc liệt ban nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: