13.1
"Người đâu, lôi thằng nhóc này vào trong rồi cho nó tắm rửa thay đồ đi. Chuẩn bị cả phòng tắm cho ta nữa"
Chỉ vừa đặt chân về lại cung điện mà chàng hoàng tử đã làm gương mặt như kiểu chỉ cần ai đụng vào là chém, khiến cho ai cũng phải sợ. Quăng chiếc áo choàng đầy nặng nề lên tay của tên tay sai, bước vào căn phòng rộng lớn. Cảm giác nặng trĩu vì hắn thấy bây giờ xung quanh chẳng còn tin tưởng được bất cứ ai cả, luôn phải đề phòng mọi thứ. Có lẽ cũng đúng thôi, vốn dĩ thế gian này đầy rẫy những cạm bẫy hiểm nguy. Với một thân thế như hắn, đương nhiên nhiều người tiếp cận chỉ vì lợi ích riêng. Tiếp cận vì thương thì ít, vì lợi thì nhiều lắm. Hắn chỉ lắc đầu day day nhẹ trán rồi đi tắm
Sau khi hắn đã tắm xong, hắn đi vào ngay trong thư phòng riêng của mình. Nơi chỉ có công việc bầu bạn, nỗi cô đơn vây quanh. Đang ngồi trầm ngâm nhìn vào đống công việc dày đặc, hắn chỉ biết thở dài một cái rồi cắm đầu vào giải quyết chúng. Chớp nhoáng đó mà đã khuya, hắn lắc đầu ngao ngán đống việc trên bàn rồi bỏ chiếc kính xuống bàn. Chậc, hắn cận cũng nặng, lâu lắm rồi ý nhỉ. Vì thường ngày hắn chỉ mang kính khi làm việc, còn khi đi ngoại giao hay ra ngoài hắn đều cất đi chiếc kính này. Thay vào đó hắn mang một chiếc kính thông dụng được làm riêng cho bản thân mà không một ai biết được, kể cả đức vua- người đã sinh ra hắn, người mà hắn gọi là bố. Vì hắn không muốn ai biết được việc hắn cận cả, đây là một nổi nhục lớn cho hắn. Người của hoàng gia không được phép để lộ ra bất kì một khuyết điểm nào, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Từ bé đã phải mang trên mình vỏ bọc của sự hoàn hảo, hắn không hề thích việc này. Nhưng biết làm sao được, vì ông trời đã chọn hắn làm hoàng tử, là người gánh vác trên vai cả một đất nước. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ, sau này, còn phải gánh trên vai cả một thế giới nhỏ của mình..
Bước ra khỏi thư phòng thì cũng đã tối mờ, hắn định ra vườn đi dạo tiện hít thở không khí một tí rồi mới ngủ. Đi ngang phòng bếp, Nhiên Thuân nghe có gì lục đục trong bếp, toang nghĩ là cô Mai đang nấu gì đó. Hắn nghe mùi thơm bay ra, đột nhiên bụng lại kêu réo inh ỏi. Nên tính vào xem cô nấu gì thì nếm thử, chứ cả buổi không ăn gì thì cũng đói thật. Vừa bước vào bếp, thì một cậu nhóc đang loi choi với lên tủ chén. Người bé bé, chân nhón lên tủ chén nhìn đáng yêu quá, làm Nhiên Thuân không nhịn được mà cười thầm, nhưng rồi cũng nghiêm mặt khoanh tay lại lên giọng nói :
"Cậu đang làm gì đấy?"
Cậu nhóc giật phắn mình, quay lại nhìn nơi vừa phát ra giọng nói kia. Nhìn thấy Nhiên Thuân với gương mặt lạnh như băng kia, người run run
"D-dạ, đang lấy chén ăn cơm ạ! L-làm phiền đến giấc ngủ của người ạ?"
"Sao bây giờ cậu mới ăn? Khuya rồi mà nhỉ?"
"D-dạ khi nãy ngại nên không dám ăn cùng mọi người ạ"
"Cậu là người mới à? Sao tôi không nhớ gì vậy nhỉ?"
"D-dạ ...."
"Sao cứ lắp bắp vậy? Cậu đứng thẳng lên rồi nói cho tôi xem nào. Còn lắp bắp nữa tôi nhổ răng cậu."
"D-DẠ KHI CHIỀU LÀ NGƯỜI ĐƯA CON VỀ Ạ"
"Sao ngươi lại có vẻ sợ sệt vậy? Nãy giờ ta có làm gì ngươi đâu?"
"Dạ tại vì người là hoàng tử Nhiên Thuân nên con sợ ạ"
"Ta làm gì mà sợ?"
"Dạ tại người ta đồn người máu lạnh, giết người không ghê tay ạ. Nên con sợ người giết con ạ"
Thôi Nhiên Thuân đột nhiên muốn giết người thật.... Không biết ai mà đồn ác dữ vậy cơ chứ.....
TUI ĐÃ COMEBACK TT, lười qá iiiiiiiiiiiii. Chúc mn buổi tối vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro