Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



(!) OOC
pairing: wakasa x you

cameo: kawaragi senju

____________
Hôm nay khác hẳn mọi khi, trời bắt đầu đổ mưa vào cuối tháng 11 lạnh lẽo này . Tại sao vậy? Thời tiết đã thay đổi rồi thì xin đừng thay đổi tâm trạng của em chứ.

Đúng vậy, em và hắn đã chia tay với nhau. 2 năm yêu nhau này thật chả ra gì, hắn chỉ cảm thấy tội lỗi và áy náy khi mình sẽ từ chối lời tỏ tình của cô gái 16 tuổi ấy để nói ra lý do là hắn thích Kawaragi Senju, bạn thân của em, đồng thời là thủ lĩnh của hắn.

Em biết điều đó mà, nhưng tại sao? Tại sao anh lại chấp nhận chứ? Nếu anh đã thích cậu ấy rồi thì sao còn chấp nhận và "yêu" em đúng tròn 2 năm vậy? Cho em câu trả lời đi anh..

.

"Nè y/n! Cậu với Waka như nào rồi vậy? Tiến triển ra sao rồi?"

"À, anh ý dạo gần đây hay bận lắm, nên bọn tớ chưa nói chuyện với nhau gì cả"

"Ông chú này dám bơ cậu sao? Tớ sẽ xử lý hộ cậu, y/n!"

Câu nói đấy chỉ là một cái cớ để em giấu đi việc mình với Wakasa đã chia tay cho bạn em, Senju.

Kawaragi Senju, cô ấy là một người con gái xinh đẹp, mái tóc hồng nhạt ấy , đôi mắt lục bảo xanh khiến ai cũng phải ngất người, thành tích học tập cao.  Còn em thì sao? Em không đặc biệt như cậu ấy. Mái tóc đen, đôi mắt đen láy với thành tích học tập trung bình, bình thường với nhạt nhẽo nhỉ? A, cô ấy khiến em cảm thấy ghen tị và xấu hổ cho bản thân quá.

Anh ấy chọn cô ấy quả thật là điều đúng đắn, 2 năm yêu em, anh chắc hẳn cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ, Wakasa. Em chỉ là một cô gái bình thường, còn Senju, cô ấy là nhân vật chính trong câu chuyện của anh.

Đây có lẽ là chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa yêu nhau, kẻ phản diện sẽ dùng mọi thủ đoạn để được chàng hoàng tử yêu nó. Anh là hoàng tử, cô ấy là công chúa. Còn em là kẻ phản diện xấu xa đó. Mọi chuyện cổ tích cũng đều như vậy, hoàng tử với công chúa sẽ về bên nhau, kẻ phản diện sẽ có được một cái chết thương tâm.

Hôm đó là em ở nhà một mình dưới trời mưa vào chiều tối để học bài , còn với cô bạn thân của em, đối với tư cách làm thủ lĩnh, mỗi ngày họ sẽ đều họp bang với nhau, nhưng hôm nay họ sẽ đấu với bang khác để giành được quyền lợi khu phố em đang ở đây.

Giờ mới có chiều tối nên trận chiến kia còn chưa bắt đầu, nên em quyết định mang đồ  Senju quên tại nhà mình mang đưa cho cô ấy. Cầm chiếc ô rời khỏi nhà cùng với đồ trên tay.

Khi đến chỗ này thì có đúng mỗi Senju, Takeomi, Benkei và anh, Wakasa.

"Y/n! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Trận chiến sắp bắt đầu rồi mà sao cậu đến đây làm gì vậy ?"

"Senju à! Cậu quên túi đồ quan trọng này! Tớ mới biết trận chiến chưa bắt đầu nên mới mang cho cậu đấy!"

Em nói xong liền đưa túi đồ cho cô ấy, Wakasa và em cứ thế mà chạm mắt nhau, im lặng và không nhìn nhau gì cả.

Thấy vậy, em liền chào mọi người rồi chuẩn bị rời đi bỗng dưng có tên lao đến định đánh em. Em là một cô gái bình thường , không có một tí hiểu biết gì về đánh nhau nên gặp khó khăn nhiều.

Senju thấy vậy liền đẩy em ra và chặn đỡ cú đó , cũng vì vậy mà cô ấy bị thương ở đầu và ngất đi, Phạm bị gặp yếu thế nên đã lập tức rút và nhanh chóng đưa Senju đến bệnh viện trong cơn hôn mê do đỡ đòn cho em.

"E-em xin lỗi Wakasa.. Là do em-"

"Cô có thể. . . rời khỏi đây được không?"

Anh giương đôi mắt đẹp đẽ mang vẻ lạnh lùng xua đuổi em ra khỏi đây. Bất mãn về việc này, dù em cố giải thích nhưng cũng vô nghĩa thôi, anh yêu Kawaragi Senju đến nhường nào, em đều biết.

Em lặng lẽ rời khỏi bệnh viện với khoé mi ướt đẫm gò má kia. Em thật ngu ngốc, em đáng bị vậy, là do em nên chuyện mới xảy ra như vậy.

Em đi về dưới cơn mưa lạnh buốt của tháng 11 này, thật ngu ngốc, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Bản thân em khi sinh ra đã là điều ngu ngốc rồi.

Một cơn đau truyền đến não bộ của em, khiến em ngã xuống nền đất ướt đẫm nước mưa kia. Gì đây? Em nhớ em đâu bị bệnh gì?

Là máu . Máu chảy xuống khoé mi em, tầm nhìn dần mờ đi.

Bỗng một đoạn dây cuộn thời gian được phát lại, đó là những khoảnh khắc em được ở bên cạnh anh một cách hạnh phúc, nhưng lại chứa đầy giả tạo.

Em thích nhất là những giây phút ta được ở bên cạnh nhau, anh à, anh còn nhớ lúc trời mưa như này ta không có ô nên phải dầm mưa với nhau không ? Khoảnh khắc đó thật lãng mạn anh nhỉ .

Anh còn nhớ lúc mà chúng ta cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển lúc hoàng hôn không ? Lúc đó anh đã thề răng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em suốt cả cuộc đời, anh sẽ đút cho em ăn khi em về già, chăm sóc mái tóc đen tuyền của em và ngắm nhìn em ngủ mỗi sáng.

Vài giọt nước mắt dần rơi xuống, em khóc rồi. Khóc vì đã không thể có được một tương lai hạnh phúc cùng anh, khóc vì đã yêu anh , khóc vì anh đã lừa dối em.

" Chán thật, chắc là câu chuyện của mình chỉ có đến vậy thôi nhỉ. . . "

Ông trời, thần linh oi, hay là một ai đó, em không có nhu cầu muốn sống lại đâu. Cuộc đời này em không còn gì để tiếc nuối nữa rồi, nên nếu vậy con xin người. Hãy để cho anh ý hạnh phúc bên người mình yêu .


.


" Anh yêu em, Y/N . "


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro