End
Ngày qua ngày, Jimin vẫn nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo kia khiến Taehyung và anh rất đau lòng. Dĩ nhiên là V không hề biết anh đã lén đến đây mà tâm sự và thủ thỉ với cậu mỗi khi cậu ta bận việc.
Cậu cứ nằm đó cũng đã được gần một tháng khiến V liên tục phải nói dối Jimin phải đi công tác xa nên không thể gọi điện hay về thăm bà Park được.
Nhưng điều khiến cậu ta lo lắng nhất chính là việc cậu mãi không tỉnh dậy cho dù hắn đã cố gắng trò chuyện, kể về những kỉ niệm đẹp của cậu và hắn thì cậu vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Có phải rằng trong trái tim cậu, hắn vốn chẳng hề quan trọng chẳng có chút vị trí nào nên cậu mới không thể nghe những lời chân thành từ hắn.
Lại một đêm nữa V không thể ở cạnh cậu nên Jungkook lại tiếp tục lén vào thăm cậu. Hôm nay anh mặc một bộ đồ giản dị, tay cầm một bó hoa hướng dương để lên cạnh bàn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kề giường sau đó lại bắt đầu thủ thỉ với cậu:
"Em biết em đã ngủ bao lâu rồi không Jimin? Em hãy mau dậy đi này mau tỉnh lại để trừng phạt tôi đi này. Em đừng cứ mãi nằm yên như thế nữa, tôi hối hận rồi tôi sai rồi nên tôi xin em một lần thôi hãy hồi phục mà tiếp tục theo đuổi đam mê của em. Chẳng phải em yêu công việc thiết kế sao không phải em yêu bà Park lắm sao? Hay em muốn tôi mãi mãi không thể nhìn thấy nụ cười của em nữa phải không Jimin? Em đang cố dày vò trái tim tôi phải không? Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em Jimin à!"
Không biết liệu cậu có nghe được những lời nói đó mà khoé mi của cậu lại đọng nước rồi từ từ lăn dài trên gò má gầy gò đấy. Nhưng có lẽ anh lại chẳng để ý đến điều đó mà chỉ lặng lẽ rời đi vì anh sợ nếu ai nhìn thấy anh ở đây sẽ không hay. Thật buồn cười làm sao khi chính anh là chồng cậu thế mà lại phải trốn chui trốn nhủi để có thể gặp được cậu.
Sau khi Jungkook đi thì Taehyung cũng đã tới, hắn lặng lẽ ngồi nhìn ngắm rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó. Bỗng nhiên hắn thấy cậu nhíu mày, tay khẽ động đậy liền gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu ngay lập tức. Khi bác sĩ kiểm tra xong, ông nhìn hắn cười tươi nói: "Bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt có thể tỉnh lại trong vài ngày tới. Chúc mừng cậu!"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Taehyung vui vẻ chạy ngay vào bên trong, nắm chặt tay cậu trong niềm hạnh phúc dâng trào. Từ hôm đó, hắn luôn túc trực bên cậu 24/24 khiến anh chẳng có cơ hội nào gặp cậu. Và cuối cùng thì ông trời cũng mang cậu về bên hắn, nhìn cậu từ từ mở mắt, tay nắm chặt lấy tay hắn mà lòng Taehyung nhốn nháo không yên.
Hắn nhìn cậu mà chẳng hề chớp mắt, miệng cứ cười rạng rỡ như mặt trời toả nắng. Cậu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn hắn hỏi: "Tại sao tớ lại ở đây vậy Tae? Tớ cứ tưởng mình đã chết rồi chứ?"
"Đồ ngốc này! Ai cho cậu nói xui như vậy hả? Cậu không bao giờ được nói như thế lần nữa đâu đấy?"_V vui vẻ nhéo má cậu
"Mẹ tớ có biết không?"_Cậu hơi bồn chồn hỏi
"Không. Cậu yên tâm tớ đã giúp cậu giấu việc này để bà không lo lắng nhiều về cậu"_Hắn đáp
"Vậy còn......"_Cậu hơi ngập ngừng
"Anh ta chưa bao giờ vào thăm cậu lần nào cả, anh ta còn nói là cậu làm thì cậu tự chịu chứ không phải lỗi của anh ta khiến tớ đã nổi điên lên mà đánh anh ta nhừ tử một trận rồi đuổi anh ta đi rồi."_V cau mày, gương mặt tức giận khi nhắc đến anh
"Vậy sao?"_Cậu buồn bã, thất vọng
"Jimin à! Anh ta đã làm cậu ra nông nổi này cậu vẫn yêu anh ta nhiều như vậy sao? Cậu không thể buông tay anh ta sao? Cậu không thể cho tớ một cơ hội để có thể bên cạnh bảo vệ cậu sao? Tớ đã bao giờ lừa dối hay làm tổn thương cậu bao giờ chưa Jimin?"_Hắn đau lòng nhìn cậu
"Tớ.....Tớ xin lỗi Taehyung à! Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ không níu kéo anh ta nữa. Tớ sẽ buông tay Jungkook sẽ không yêu anh ấy nữa được chứ?"_Mắt cậu long lanh, khoé mắt hơi cay nhìn hắn
"Tạm thời cậu về nhà tớ đi để tớ dễ dàng chăm sóc cho cậu đến khi nào sức khoẻ cậu hồi phục hoàn toàn thì cậu hãy cắt đứt mọi quan hệ với anh ta được không?"_Hắn ôm cậu vào lòng thì thầm
"Tớ biết rồi. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyung à!"_Cậu nhỏ giọng
Thế là cậu cùng hắn hoàn tất các thủ tục mà trở về Kim gia, anh không hề biết mà đã chạy ngay đến bệnh viện khi hay tin cậu đã tỉnh lại. Nhưng tiếc thay anh đã chậm một bước mất rồi, căn phòng trống rỗng và cậu cũng đã biến mất. Anh buồn bã, gương mặt tối sầm lại, lững thững quay lưng trở về nhà. Jungkook cứ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác đến khi say khước nhưng anh cố chấp lái xe đến Jeon gia.
Vừa vào nhà anh đã hét lớn "Jeon Junghuyn Park Minji hai người ra đây ngay cho tôi."
Bà Park nghe giọng anh liền lật đật chạy ra phòng khách mà dìu Jungkook nhưng anh lại hất bà té xuống đất. Anh nhìn bà đầy căm phẫn: "Chính tại bà chính vì bà mà mẹ tôi mới mất cũng chính tại bà mà tôi và Jimin không thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Tất cả là do bà do bà đồ ác độc"
"Jungkook! Con nói gì ta chưa bao giờ làm hại bà Jeon cả. Con hiểu lầm rồi"_Bà oan ức nhìn anh
"Bà không làm gì sao? Chính vì bà dan díu với ông ta mà mẹ tôi mới đau lòng mà chết. Bà quên cái ngày 1/9/2007 rồi sao? Vào chính ngày đó ông ta đã ở bên cạnh bà mà bỏ rơi mẹ tôi khiến mẹ tôi tuyệt vọng mà tự tử. Vậy mà bây giờ bà còn dám chối sao hả?"_Anh tức giận quát lớn
"Con nói gì lúc đó ta đang phải trải qua cuộc phẫu thuật rất dài chứ không hề biết gì về chuyện bà Jeon cả. Với lại ta và ông Jeon đã kết thúc từ khi ông ấy cùng mẹ con kết hôn. Ta đã không còn dính líu hay còn tình cảm gì với ba con cả. Ta chưa bao giờ có ý định chia rẽ hay phá hoại hạnh phúc gia đình của con."_Bà rưng rưng, liên tục giải thích
Ông Jeon từ trên phòng bước ra khi nghe tiếng quát của anh thì đập vào mắt ông chính là anh đang say xỉn còn bà Park thì đang ngồi sụp dưới sàn. Ông tức giận liền chạy ngay đến trước mặt anh mà giáng một cái bạt tai vào mặt anh. Ông nhăn mặt, tức giận mà lớn tiếng:
"Mày đang làm cái trò côn đồ gì thế hả? Bà ấy chẳng làm gì sai trong chuyện này cả nếu có sai thì chính là mẹ mày mà thôi. Mày nghĩ bà ta hiền lành, nhân hậu lắm sao? Chính bà ta đã bỏ thuốc tao khiến bà ta có thai mày sau đó bắt ép tao cưới bà ta. Gia đình mẹ mày đã uy hiếp tao nếu không đồng ý hôn sự này thì sẽ đập đổ sự nghiệp mà tao đã không ngừng gầy dựng. Vì vậy mà tao đã phải miễn cưỡng mà cưới bà ta phải sống với người mình không yêu và chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác. Mày nghĩ tao hạnh phúc lắm sao mày nghĩ chỉ một mình mẹ mày đau khổ thôi sao?"
"Vậy ra cuối cùng tôi mới là người có lỗi phải không là người đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này phải không? Sau tất cả những gì tôi đã làm những gì mà tôi đã cho là đúng đều là sai sao đều là do tôi ngu ngốc sao? Vậy tôi biến mất thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc có phải không?"_Anh đau khổ, tay ôm lấy lồng ngực mình mà gào thét sau đó chạy ra khỏi Jeon gia.
Jungkook quay về mái ấm của anh và cậu nơi chứa chan hình bóng cậu trong từng ngóc ngách. Anh ngồi bệt xuống sàn, dựa vào góc tường. Anh với lấy chiếc điện thoại rồi nhấn số gọi cho ai đó:
"Jimin à! Nếu như tôi chết đi thì em có đau lòng không nếu tôi biến mất khỏi thế gian này thì em có thể hạnh phúc bên hắn ta phải không? Tôi đã gây ra không biết bao nhiêu là đau khổ cho em nhưng tôi vẫn ích kỉ cầu mong em vẫn yêu tôi. Tôi thật là tồi tệ phải không nhưng em yên tâm đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm phiền em. Jimin à! Tôi yêu em nhiều lắm nếu có kiếp sau xin hãy cho tôi yêu em thêm lần nữa. Tạm biệt em người tôi yêu!"
Anh đi vào bếp nhặt lấy một con dao, anh rơi rệ nhìn con dao trên tay mình rồi đâm một nhát thật sâu vào lồng ngực mình. Anh mỉm cười đau đớn, nhớ về những kỉ niệm đẹp mà anh và cậu đã cũng trải qua nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cậu nhớ giọng nói giọt ngào của cậu nhớ đến nụ cười giòn tan như trẻ con của cậu. Anh từ từ nhắm mắt lại mà chìm sâu trong cơn mê.
Jungkook ngửi thấy mùi thuốc sát trùng mùi thoang thoảng của hoa anh đào đầy quen thuộc khiến anh cảm thấy kì lạ. Anh nheo mày, từ từ hé mở đôi mắt mình thì bỗng anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu đang ở ngay trước mắt anh. Jungkook cố cử động nhưng cơn đau khiến anh khó khăn ngồi dậy, Jimin nhìn thấy anh tỉnh dậy liền lao nhanh đến nắm chặt tay anh.
"Anh bị điên rồi sao? Tại sao lại làm trò ngu ngốc như vậy chứ? Ai nói với anh là nếu anh chết thì em sẽ hạnh phúc vậy hả? Anh có biết anh đã làm em hoang mang như thế nào khi nghe anh nói những lời kì lạ như vậy không hả Jungkook? Nếu như em không đến kịp thì sao nếu anh biến mất em sẽ không sống nổi mất? Anh thật là.....tại sao lại khiến em yêu anh nhiều như vậy chứ?"_Cậu lo lắng, hấp tấp nói với giọng hờn dỗi
"Tôi xin lỗi tôi sai rồi Jimin à nhưng em thật sự tha thứ tất cả lỗi lầm của tôi sao?"_Anh nhỏ giọng hối lỗi
"Em biết tất cả rồi. J-Hope và mẹ đã kể tất cả mọi chuyện cho em nghe rồi. Em không trách anh đâu chỉ cần anh còn yêu em chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Vậy nên anh đừng bao giờ rời xa hay làm tổn thương em nữa đó chính là hình phạt của anh, anh phải thực hiện nó đến cuối đời đến kiếp sau kiếp sau sau nữa"_Jimin nhìn anh ôn nhu đáp.
"Tôi cảm ơn em nhiều lắm Jimin à! Tôi yêu em yêu em nhất trên đời này tôi sẽ bù đắp hết tất cả cho em. Cảm ơn em vì đã quay về bên tôi một lần nữa Jimin à!"_Anh hạnh phúc ôm chặt lấy cậu
"Này anh đang bị thương đó cẩn thận một chút đi không vết thương sẽ bị hở đấy. Anh biết không lúc ba em xoè tay dắt em đi thì em đã nghe thấy giọng nói của anh. Em đã nghe anh nói yêu em nghe anh cầu xin em tỉnh dậy cầu xin em đừng rời xa em chính nhờ những lời nói ấy mà em đã mỉm cười nhìn ông từ chối để trở về bên anh một lần nữa."_Jimin cười khúc khích
Trong khi căn phòng ấy đang ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười râm ran thì ở ngoài cửa có một bóng hình lẻ loi, cô độc đang liếc nhìn về phía anh và cậu. Hắn ta đau lòng, tay bóp chặt bó hoa hướng dương mà hắn đã chuẩn bị cho cậu. Ánh mắt hắn thất vọng, đau đớn không nói nên lời mà lặng lẽ rời đi.
"Cuối cùng thì tình yêu của tôi dành cho em vẫn mãi chẳng được hồi đáp
Ánh mắt nụ cười trái tim em từ đầu đã chẳng dành cho tôi
Tôi thua thật rồi dù tôi yêu em nhiều bao nhiêu cũng không thể mang cho em hạnh phúc mà em hằng ao ước
Tạm biệt em tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của tôi có lẽ tôi không thể giả vờ được nữa rồi
Tôi phải rời khỏi nơi này thôi rời khỏi nơi có em_người tôi yêu mà đến nơi có thể giúp tôi quên em
Hoặc ít nhất tôi không nhìn thấy em và anh ta bên nhau hạnh phúc như thế nào
Trái tim đã thật sự chết vì em Jimin à!"
END.
Huhuhu cuối cùng thì truyện cũng đã đến hồi kết rồi mimi cảm ơn mọi người đã ủng hộ đã dành những lời cổ vũ cho mimi trong suốt hai tuần qua. Đến được đây cũng nhờ mọi người làm động lực cho mimi có thể viết 30 chap trong hai tuần ngắn ngủi mà mimi chưa bao giờ nghĩ tới. Mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui ở chiếc fic "HỐI HẬN MUỘN MÀNG" nhaaaaaaa😚😚😚😚😚
Tui sẽ sớm triển khai nó thôi vì tui đã lên cốt truyện từ lâu rồi nhưng vì đã hứa bản này sẽ HE nên mimi đành cho nó riêng hẳn một fic ngắn nè 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro