Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cả đêm qua Jungkook không về nhà mà ở cạnh giường bệnh canh chừng và chăm sóc cho cậu thay lời xin lỗi. Thế rồi, ông mặt trời thức giấc kéo theo những tia sáng len lỏi vào căn phòng đầy thuốc sát trùng có hai thân ảnh kia. Người lớn hơn vì bị chói mắt mà nhăn mày, mắt lim dim mở to nhìn về phía người nhỏ hơn mà dò xét.

Cậu vẫn còn đang hôn mê, có lẽ vì cậu quá yếu để cảm nhận được cái chói loá của ánh sáng kia hay cũng có thể cậu muốn chìm vào giấc ngủ lâu hơn 1 chút nữa.

Jimin chẳng hay chẳng biết có đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Liệu anh là đang băn khoăn vì điều gì đó hoặc chỉ đơn giản vì cậu quá đáng yêu đến mức anh không muốn di dời tiêu cự.

Jungkook rối bời bởi những câu hỏi đang nhốn nháo trong đầu anh "Tại sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn thấy cậu ta, rung động ư? Kkhông....không thể nào! Hay mình là đang.....thương hại cậu ta! Đúng vậy! Mình là đang thương hại cậu ta."_Anh phủi vai như cố trấn tĩnh bản thân mình vì cảm xúc hỗn độn hiện tại.

Anh thở dài, lắc đầu đứng phắt dậy, liếc nhìn về phía cậu nói khẽ "Tha cho cậu lần này vậy."_Jungkook quay lưng về phía cửa rồi khuất dần đi.

Về đến nhà, anh vào phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà, mắt nhìn vào hư không, 2 tay vắt sau đầu suy nghĩ " Cậu ta thật đẹp cứ như thiên thần vậy. Làn da trắng nõn, mịn màng, đôi môi căng mọng như quả cherry, sóng mũi thon dài thẳng tắp.

Đặc biệt là đôi mắt 1 mí long lanh, trong veo, sáng lấp lánh như vì sao thật quyến rũ. Khi nhìn vào đôi mắt cậu, anh cảm thấy ấm áp và thân thuộc đến lạ lùng, dâng trào xúc cảm muốn nâng niu muốn che chở cho cậu."_Đây là lần đầu tiên anh nghĩ ngợi về một người nhiều đến như vậy, trong lòng cứ xôn xao, bồi hồi và rộn ràng lạ thường.

Anh lăn qua lăn lại trên giường đấu tranh tư tưởng giữa việc đến thăm cậu và giữ gìn hình tượng. Sau vài giờ lăn lộn vật vã trên giường, anh bật dậy chạy ngay vào phòng tắm mà take a shower.

Bước ra ngoài với vỏn vẹn chiếc khăn tắm quấn ngang hông, phần cơ bụng nổi bần bật phía trên, trên tay anh cầm chiếc khăn lau khô mái tóc của mình. Đứng trước gương nhìn ngắm vẻ đẹp xuất thần của bản thân, anh nhếch miệng cười tự mãn như thể không ai có thể sánh bằng anh.

Jungkook mở cửa tủ chọn vơ lấy 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng mắc tiền kèm 1 chiếc quần jeans lửng trông rất mạnh mẽ. Anh liếc nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 12g, anh nghĩ thầm "Chắc giờ cậu ta đã tỉnh rồi mà chưa có gì lót dạ".

Nói rồi Jungkook xuống hầm lấy xe chạy đi mất, giữa đường anh tấp vào 1 cửa tiệm để mua cháo cho cậu.

Đứng trước cửa phòng, anh lén nép vào sát cánh cửa, liếc nhìn vào trong thăm dò thì thấy cậu vẫn nằm bất động liền đẩy cửa bước vào. Jungkook đặt hộp cháo được giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ, anh ngồi xuống ghế đưa tay mình lên trán cậu mà đo thân nhiệt.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy chân mày Jimin nhíu lại, hàng lông mi dày cong vun vút khẽ động đậy, mũi chun lại, miệng câu khẽ rên "Ư........mm". Anh vội vàng rụt tay lại, mắt mở to, mồm chữ O không chớp mắt mà chờ đợi.

Jimin cảm thấy toàn thân đau nhức, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, mắt từ từ hé mở, từng ngón tay nhỏ nhắn nhúc nhích. Cậu dần dần thấy ánh sáng đang rọi vào mặt mình, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, có 1 giọng nói trầm quen thuộc đang gọi tên cậu.

Jimin khó khăn xoay mặt về phía có 1 bóng dáng cao lớn đang gọi rồi hốt hoảng khi nhận ra đó là Je....on.....Jungkkkook.

Cậu lấy tay dụi mắt lia lịa nhìn về phía anh thầm mong chỉ là ảo giác, cậu tát vào mặt 1 cái thật đau rồi hét lên "Aaaaa không.....phải là mơ...Tại....sao anh ta lại.....ở đây? Đây là đâuuuuu?"_Jimin tâm trí bấn loạn, hai tay bấu vào nhau, cắn môi, mắt mở to bàng hoàng.

"Này! Đừng hét toáng lên như thế. Đây là bệnh viện, tôi đã cứu cậu đấy!"_Jungkook mặt mày cau có, hậm hực khoanh tay trước ngực nói.
"Cứu tôi. Chính anh là người đã khiến tôi thành bộ dạng này còn gì!"_Jimin phụng phịu khẽ nói.

"Đừng trưng bộ mặt đó với tôi. Tôi chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì tôi phải đi tù thôi."_Anh che mặt lại ngăn không cho cậu nhìn thấy mặt anh đang đỏ lên khi nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi vô cùng đáng yêu của cậu.
"Đồ xấu xa"_Jimin nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai của Jungkook.

"Ăn cháo đi! Cậu phải nhanh chóng khoẻ bệnh để còn trả nợ cho tôi."_Anh thản nhiên nói mà chẳng ngượng miệng với tội lỗi mình đã gây ra.
"NỢ??? Tôi NỢ anh khi nào?"_Cậu hốt hoảng nói.
"Này! Tôi đã trả viện phí cho cậu đấy"_Anh nói.
"Tôi....tôi...không có......tiền"_Jimin nghẹn ngào nói.

"Tiền tôi không thiếu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ xí xoá cho cậu"_Jungkook nhún vai, mặt nghiêm túc nói.
"Tôi....tôi....đồng....ý"_Jimin biết mình chẳng còn đường lui đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Tôi đi đây. Mau khoẻ đấy"_Jungkook gằn giọng nói sau khi nghe được câu trả lời của cậu, môi hé cười đầy hài lòng bước đi mất, mặc kệ Jimin vẫn còn thất thần nhìn theo bóng dáng anh dần khuất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro