Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Tôi không biết hiện tại bản thân đang sống hay đã chết sao tôi không còn nghe được nhịp đập con tim nữa. Tôi đã không còn cảm nhận được dư vị của cuộc sống này, mỗi ngày của tôi đều trôi đi một cách tẻ nhạt, chán chường đến mức buông bỏ. Điều tôi đang mong muốn là gì đây? Tôi đang chờ đợi một kì tích sao? Một điều mà chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng tôi lại ngu ngốc tin vào.

Tôi lười biếng nở một nụ cười lười biếng nhìn nhìn sấp tài liệu chất đống trên bàn, lười biếng lặp đi lặp lại công việc hằng ngày một cách mệt mỏi. Cuộc sống màu đen này tôi phải chìm đắm đến bao giờ? Hay tôi nên buông bỏ tất cả mà làm lại cuộc đời mới. Nhưng nếu trên con đường không còn anh tôi sẽ hạnh phúc chứ? Tôi sẽ lại là tôi chứ hay cũng chỉ mà một con robot không cảm xúc.

Nhìn vào tấm lịch trên bàn, tôi mơ hồ ngắm nghía hình trái tim tôi vẽ xung quanh ngày 1/9. Đúng vậy trái tim tôi thuộc về người ấy dù tôi cố gắng đến đâu chăng nữa tôi vẫn không thể thoát ra bẫy tình mà anh đã giăng. Tôi ngẫm nghĩ một chút về việc nên chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ dành cho anh vào ngày mai.

Sau khi tan làm, tôi chạy đến một tiệm hoa quen thuộc để đặt một bó hoa hướng dương để trưng ở bàn. Bạn thắc mắc sao tôi lại chọn hoa này đúng không vì tôi cảm thấy tôi trông rất giống nó. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời để tồn tại còn tôi luôn hướng về anh để tìm kiếm sự sống.

Nếu một ngày anh biến mất như mặt trời ngừng chiếu sáng thì tôi cũng như hoa hướng dương dần dần héo úa rồi tàn lụi vĩnh viễn.

Tôi ghé vào một tiệm bánh kem khá nổi tiếng để đặt một chiếc bánh kem đơn giản nhưng vẫn phải ấn tượng và khắc tên tôi với anh trên đó. Tôi mỉm cười thật tươi nhìn chiếc bánh kem mà người làm bánh phát hoạ trên giấy.

Sau đó, tôi lại nghĩ để có thể làm anh bất ngờ hơn nên tôi sẽ giả vờ về nhà thăm mẹ. Rồi đến tối tôi sẽ cầm chiếc bánh kem lẫn gà rán cùng vài chai bia đầy bất ngờ bước vào phòng khiến anh hết hồn. Kế hoạch của tôi nghe thật hoàn hảo đến từng chi tiết phải không nào? Tôi đã rất hào hứng cho bữa tiệc ngày mai cùng anh và tôi thật sự mong rằng anh sẽ cho tôi cơ hội.

Nhưng mà đời chưa bao giờ đẹp như mơ, khi tôi cầm chiếc bánh kem cùng những thứ linh tinh bước vào nhà đặt chúng xuống bàn. Tôi đã nghe giọng nói vô cùng trong trẻo mà tôi chưa từng nghe khiến tôi hơi chạnh lòng. Trái tim tôi đập liên hồi, lòng tôi tràn đầy sự lo lắng, hồi hộp và lí trí của tôi đang vẽ ra hàng ngàn viễn cạnh tồi tệ nhất.

Và thật không may cho số phận hẩm hiu của tôi, nó lại chính là viễn cảnh tôi tệ nhất mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi hé mở chiếc cửa phòng ngủ, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chàng trai trẻ đẹp hôm đó_người mà anh đã âu yếm trong lòng không oan ngại trước mặt tôi. Cậu ta chính xác chỉ đang mặc một cái áo choàng tắm và nằm trên giường của chúng tôi bấm điện thoại.

Còn anh thì có vẻ đang ở trong phòng tắm, tôi đã không thể nào kiềm chế mình thêm được nữa. Tôi hét lớn: "Bước xuống giường của chúng tôi ngay cho tôi, cút mau ra khỏi căn phòng cho tôi"
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi rồi lại thản nhiên nhếch môi cười thách thức: "Tôi nghĩ người phải đi nên là anh thì phải"

Vừa đúng lúc anh bước ra, anh chạm mắt tôi nhưng anh chẳng một chút gì hoảng hốt hay lo lắng mà vô cùng bình thản. Anh với tay lấy chiếc khăn vừa lau khô mái tóc ướt sũng vừa bình tĩnh cất giọng: "Không phải cậu nói về nhà thăm mẹ sao?"
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không Jungkook"_Tôi nhẫn nại, chậm rãi lên tiếng

"Sinh nhật của tôi! Thì liên quan gì đến cậu?"_Anh khó chịu nhíu mày
"Em vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà chuẩn bị tất cả mọi thứ còn anh thì lại cùng người khác âu yếm trên chính chiếc giường của chúng ta"_Tôi không thể kiềm nén nước mắt được nữa, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào

"Hừm thật nực cười! Cậu có quyền gì để lên tiếng chuyện giường chiếu của tôi chẳng phải lúc tôi vắng nhà cậu cũng đã dan díu với người khác sao? Vậy thì bây giờ cậu lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi?"_Anh tức giận, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tôi
"Anh có thể thân mật với cậu ta ở bất cứ nơi đâu nhưng trên chiếc giường này trong căn phòng chứa chan những kỉ niệm này thì KHÔNG."_Tôi tức điên

"Nhà tôi tôi muốn dắt ai về là chuyện của tôi, cậu cũng chỉ là cái mác vợ tôi trên danh nghĩa mà thôi"_Anh cười mỉa mai
"Đây là nhà CHÚNG TA giường CHÚNG TA là nơi chỉ chứa hình bóng CHÚNG TA mà thôi. Anh không thể làm như thế anh có hiểu không hả Jungkook. Em có thể nhắm mắt làm ngơ tất cả ngoài căn nhà này, làm ơn đưa cậu ta đến nơi khác đi."_Tôi khóc nức nở, cầu xin anh

"Tôi thích thân mật với ai trên chiếc giường này là quyền của tôi nếu cậu không muốn ở nữa thì có thể cút. Đừng phá huỷ ngày sinh nhật tôi chỉ vì những lí do ngớ ngẩn mà cậu nói. Cút ngay cho tôi"_Anh quát lớn, đẩy tôi ra ngoài mà khoá chặt cửa
Tôi ngã khuỵ xuống cửa mà ôm lấy lồng ngực trái của mình, tôi kiệt sức rồi, tôi muốn buông xuôi tất cả rồi.

Đến nơi hạnh phúc của chúng tôi bây giờ cũng đã mất đã không còn là của riêng chúng tôi nữa. Người đàn ông ấy cũng không còn là của riêng của tôi nữa, hy vọng cuối cùng của tôi cũng đã lụi tàn. Tôi muốn rời khỏi nơi đau đớn này mãi mãi, tôi không khóc nữa không còn một chút cảm xúc nào vương trên gương mặt này nữa.

Có lẽ chính nó cũng đã mệt mỏi rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã chính thức không còn tồn tại trên đời này nữa. Tô vô hồn, lững thững bước ra khỏi tổ ấm của chúng tôi, tôi lang thang trên đường phố lạnh lẽo. Dường như ông trời cũng rủ lòng thương mà rơi lệ, cơn mưa kéo đến, ồn ập và dồn dã như tình yêu anh dành cho tôi vậy.

Tôi tự hỏi lòng mình đã đủ chưa đã đủ đau hay chưa? Liệu tôi còn muốn ôm hết nỗi đau cho riêng mình nữa? Liệu tôi còn đủ sức để chờ đợi cái quay đầu của anh nữa không? Tôi từ bỏ được chưa? Tình yêu của anh dành cho tôi đã chết rồi, anh đã yêu người khác rồi thì tôi còn trông mong điều gì nữa.

Phép màu mãi chỉ là phép màu và nó chỉ là sự ngu ngốc của trẻ con nghĩ nó có thật. Vậy mà một con người trưởng thành như tôi mà đầu óc chỉ bằng một đứa trẻ. Hahaha thật buồn cười cho một đứa ngu ngốc như tôi thật đáng cười! Tôi bước từng bước nặng nề, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cho đến khi tôi nghe tiếng còi xe liên hồi.

Tôi cảm nhận nó đang càng ngày càng lớn hơn và cái ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi nhắm chặt mắt chẳng thấy được gì. Rồi tôi nghe một cái "đùng" tôi đang được nhấc bổng trên không trung, tay tôi cố với lấy một cái gì đó. Thời gian với tôi lúc này như ngừng trôi, ngay lúc này đây tôi ước có thể nhìn thấy anh nhìn thấy nụ cười của anh dành cho tôi.

Tôi chìm mình vào những viễn cảnh hạnh phúc được vẽ ra trên không trung, những giọt mưa không ngừng rơi trên gương mặt tôi thật rát làm sao? Nhưng rồi tôi dần dần không còn cảm thấy đau hay gì nữa, trái tim tôi cũng không còn nhói lên từng hồi nữa. Tôi nheo nheo mắt thấy bản thân đang nằm trên mặy đường, mọi người đang vây chặt kín rồi tôi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẵn.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều chìm vào bóng tối, tôi thấy mình đứng giữa không gian rộng lớn chẳng có ai cả chẳng một tia sáng rồi bỗng dưng không gian ngày càng thu hẹp thu dẹp dần đến khi tôi cảm giác mình như bị kẹt cứng không thể nào cử động nữa. Tôi cố gắng gào thét, kêu cứu, tôi gọi tên anh nhưng dường như giọng tôi không còn cất lên được nữa, tôi gục ngã thật rồi tuyệt vọng thật rồi.

_Bên phía anh_
Anh đang nằm trên giường thì bỗng điện thoại reo lên khiến anh khó chịu một lúc rồi mới nhấc máy:
"Alo ai vậy"
"Xin lỗi anh có phải chồng của cậu Park Jimin không ạ?"_Đầu dây bên kia hấp tấp nói
"Phải. Có chuyện gì sao?"_Anh bình thản đáp
"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi không thể chắc chắn cậu ấy có thể vượt qua hay không vì tình trạng rất tồi tệ nên xin người nhà mau đến làm thủ tục cũng như chuẩn bị tinh thần nếu có gì bất trắc có thể gặp mặt bệnh nhân lần cuối"_Anh ta nói với giọng điệu hối thúc.

Huhuhu tui viết tới đây tui buồn lắm đó mn sắp tới vẫn buồn tiếp á 🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro