Chap 26
Từng tia nắng len lỏi, chen chút nhau xuyên qua khe cửa sổ mà đánh thức hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ vô cùng ngon giấc. Anh khó chịu vì ánh sáng rọi vào mặt mà nhăn mày, tay dụi dụi mắt, nhẹ nhàng nhìn sang cậu.
Anh ân cần, vuốt ve những đường nét trên gương mặt cậu sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cách âu yếm. Jimin vì đụng chạm của anh mà nhạy cảm động đậy, cậu vùi mặt mình vào sâu trong lòng ngực anh nũng nịu như đứa trẻ.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu dịu dàng rồi cứ nằm ngắm nghía cậu một lúc lâu. Jimin dường như cảm nhận được ai đó đang chăm chú nhìn mình thì bắt đầu dụi dụi mắt, đôi mắt long lanh khép mở mớ ngủ trong như mèo con đang nhõng nhẽo.
Jungkook cảm thấy trên đời này có lẽ anh không thể tìm được con mèo nào đáng yêu hơn con mèo Jimin nữa mất rồi.Anh muốn cưng chiều muốn yêu thương muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời này.(Để em coi anh có giữ đúng lời hứa hay không à nha_Au)
Khoảnh khắc này bình yên đến mức chỉ mong mọi thứ dừng lại ngay lúc này để anh và cậu mãi mãi bên nhau như vậy. Lỡ đâu một ngày nào đó anh đánh mất cậu thì liệu đúng đó anh còn có thể tươi cười như hiện tại nữa hay không?
Jimin vươn tay, trở mình, quay sang bên cạnh nhưng chẳng thấy anh đâu cả thì có chút hụt hẫng. Cậu lò mò ngồi dậy, định đi về phía nhà vệ sinh thì cơn đau từ hạ bộ đánh úp cậu khiến Jimin té một cái uỵch xuống sàn nhà đau điếng. Anh từ bên ngoài mở cửa đi vào thì đã thấy con mèo nhỏ đang thút thít vô cùng tội nghiệp.
Jungkook nhanh chóng chạy lại, đặt khây thức ăn xuống đất mà xoa xoa hai bên má cậu, sốt ruột hỏi: "Em sao vậy? Sao lại khóc như mưa thế này?"
"Em...em đau huhuhu anh bỏ em đi đâu thế làm em tủi thân lắm đó"_Cậu thấy anh liền oà khóc lớn hơn
"Nào ngoan ngoan tôi ở đây rồi mà. Tôi chỉ sợ em đói bụng nên mới đi xuống dưới nhờ nhân viên nấu súp nóng mang lên cho em mà!"_Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Hức hức hức nhưng mà hông em đau em không đứng lên được. Tại anh...tại anh hết"_Jimin vừa nấc vừa nói bằng giọng điệu nũng nịu.
"Tôi bồng em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng được chưa nào? Ăn xong tôi sẽ thoa thuốc cho em rồi chiều mát mẻ tôi dắt em đi chơi biển"_Anh dịu dàng, bế cậu về phía phòng tắm. Anh bế cậu như bế công chúa, lấy bàn chải trét kem rồi đánh răng luôn cho cậu. Nhìn anh bây giờ khác gì ba của đứa con nít lên ba cơ chứ nhưng mà nhìn thấy cậu dựa dẫm vào anh khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Anh đút từng muỗng súp cho cậu, Jimin tíu tít cười rồi ăn vô cùng ngon miệng. Sau khi ăn xong, cậu nhìn anh đầy thắc mắc: "Anh đã ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn em là no cả ngày rồi cần gì ăn sáng"_Anh nhếch môi nham hiểm
"Anh...anh thật là vô sĩ"_Cậu phụng phịu, đánh vào ngực anh.
Anh nắm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay rồi đặt lên lồng ngực trái mình mà sến súa: "Nơi đây từ nay chỉ có hình bóng em duy nhất chỉ mình em mà thôi. Vì vậy em không được làm tổn thương nó đâu đấy! Em không được rời xa tôi khi chưa có sự cho phép của tôi có hiểu chưa?"
"Em biết rồi! Ai mà muốn rời xa anh đâu chứ, người ta yêu anh còn không hết"_Cậu ngại ngùng, môi chúm chím chu chu lên trông cưng không tả nổi
Jungkook say mê ngắm nhìn đôi môi cậu rồi hôn một cái "chóc" thật kêu khiến cậu ngây người, tròn xoe mắt nhìn anh. Cậu đánh yêu vào vai anh khiến Jungkook cười ngã nghiêng còn cậu thì chui rúc vào lòng anh che đi sự ngượng ngùng của mình.
Sau đó, hai người cùng nhau xem phim trên TV ở giữa phòng mà cười khúc khích cả buổi trời. Đến chiều mát mẽ, anh và cậu cùng nhau thay một cái áo thun mỏng cùng một chiếc quần đùi rộng rãi, thoải mái nắm tay nhau dạo dọc theo bờ biển. Jimin nhìn thấy biển thích thú chạy nhảy lung tung khiến anh phải chạy theo kẻo ai sẽ đụng cậu ngã mất.
Jungkook cùng cậu xây một lâu đài cát thật lớn trên bãi cát nhưng chưa kịp chụp hình lại thì một cơn sóng biển đánh vào làm nó tan tành. Cậu thấy vậy buồn thiu, mặt xị xuống nhìn lâu đài mà mình vừa mới xây trôi đi mất. Anh dỗ dành rồi an ủi cậu lần sau sẽ lại dẫn cậu đi biển và đắp một cái to hơn gấp mười lần cái khi nãy thì cậu mới cười tươi trở lại.
Nụ cười hồn nhiên của cậu khiến tim anh lại đập loạn nhịp, miệng không tự chủ mà cùng cười theo cậu. Và bây giờ cũng trễ rồi anh phải dẫn cậu đi ăn không con mèo anh sẽ đói mà khóc lóc nhõng nhẽo nữa cho xem. Ăn tối xong thì trời cũng đã về đêm thế mà con mèo bướng bỉnh này lại đòi đi dạo biển một lần nữa nên anh đành phải chiều theo.
Anh và cậu ngồi xuống một góc dưới những tán cây dừa mà nhìn ra biển, cậu tựa vào vai anh thì thầm: "Sao em vẫn chưa gặp người mà anh nói vậy Jungkook?"
"Ngày mai em sẽ được gặp bà ấy thôi, tôi sẽ dẫn em viếng thăm mộ của mẹ tôi."_Jungkook mặt hơi buồn bã đáp lại
"Sao nghe giọng anh đượm buồn thế? Anh có thể tâm sự cùng em mà!"_Jimin ngẩng đầu, tay xoa lưng anh dịu dàng.
"Mai là ngày giỗ của mẹ tôi và cũng chính là sinh nhật tôi"_Mắt anh rưng rưng, khoé mi cay cay
"Em xin lỗi! Em thật vô ý quá, anh đừng giận em nhé."_Jimin ôm anh, giọng hối lỗi
"Tôi không trách em. Thật ra tôi cũng định sẽ nói ra với em rồi"_Anh dịu dàng xoay qua nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro