Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau khi về đến phòng, cậu tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ thoải mái đến bên giường bà Park mà chui vào lòng bà. Cậu ôm chặt lấy mẹ thì thầm : "Mẹ à! Mai trường con có một kì nghỉ ngắn khoảng mười ngày. Con muốn về Busan thăm biển sẵn tiện thư giãn đầu óc. Mẹ thấy thế nào?"

"Hãy làm những điều con thích đi mẹ luôn ủng hộ con trong mọi việc mà bé bỏng của mẹ"_Bà hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần đáp
"Mẹ không hỏi con đi cùng ai sao?"_ Cậu nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh

"Con trai mẹ lớn rồi con có thể tự quyết định việc con cần làm và làm với ai và mẹ tôn trọng sự riêng tư đó. Nếu con không muốn nói hay khó nói mẹ sẽ không ép buộc, con hiểu chứ"_Bà ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin

"Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất quả đất này"_Jimin hôn lên má bà một cách nũng nịu
"Vậy thì con sẽ là đứa con trai bé bỏng đáng yêu nhất quả đất này"_Mẹ cậu vuốt ve lưng cậu
"Nhưng mai khi nào con đi? Con đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa đấy?"_Bà mỉm cười ôn nhu

"Chiều mai anh Jungkook sẽ đưa con đi ạ! Sáng mai con sẽ dậy sớm để soạn quần áo lẫn dựng vật dụng cần thiết"_Cậu cười rang rỡ ngước nhìn bà.
"Con đi cùng cậu chủ sao? Hai đứa con trông có vẻ rất thân thiết với nhau thì phải?"_Mẹ cậu thắc mắc
"Trông anh ấy khó gần, cọc cằn, lạnh lùng như thế thôi nhưng anh tốt với con lắm."_Nét mặt cậu hạnh phúc khi kể về anh

"Con vui là được rồi! Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng sẽ hạnh phúc"_ Bà dịu dàng nhìn ngắm nét mặt vui vẻ cậu mà bật cười
"Cũng trễ rồi mẹ con mình phải đi ngủ thôi nào! Hôm nay con sẽ ngủ với mẹ nhé vì sắp tới con phải xa mẹ tận ba ngày lận đó."_Cậu phụng phịu nói

"Hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít vậy hả?"_Bà bật cười, tay nhéo má cậu
"Thì con mãi là đứa trẻ bé bỏng của mẹ còn gì"_Jimin nhanh nhẹn đáp
"Rồi rồi bé bỏng của mẹ ngủ ngon mai còn có sức đi chơi"_Bà ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu.

Cậu bận rộn cả buổi sáng chỉ để lục lọi tủ đồ xem bộ đồ nào trông ổn để đem theo nhưng mớ đồ của cậu chẳng có bộ nào ra hồn khiến cậu vô cùng hụt hẫng. Đang loay hoay thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Jimin à! Em vẫn chưa xong nữa sao? Cần tôi giúp em gì không"
"Em đang băn khoăn không biết nên mặc gì và đem đồ nào theo cả"_Cậu buồn bã đáp
"Nếu em không có đồ để đem theo thì cứ khỏa thân đi tôi không phiền đâu"_Anh nhoẻn miệng cười
"Anh đúng là đồ tâm thần đồ biến thái đồ không có liêm sĩ"_Cậu liếc anh
"Em còn câu chửi nào mới mẻ hơn không? Chứ mấy câu này tôi nghe hoài đến mòn lỗ tai rồi này."_Anh nhếch mày cao ngạo

"Anh....chẳng giúp ích gì cho em cả mau đi ra ngoài đi"_Cậu cau có đuổi anh ra ngoài
"Thôi tôi nghiêm túc được chưa? Đuổi tôi hoài trông khi đây là nhà tôi cơ đấy. Sao em không đem mấy bộ đồ tôi mua cho em hôm trước mà dùng."_Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn vào những túi đồ ở góc phòng.

"Nhưng mà chúng mắc tiền quá, em không dám mặc sợ sẽ làm bẩn nó mất."_Cậu lắc đầu nguầy nguậy
"Đồ ngốc này! Tôi mua là để em mặc chứ không phải để cho nó mục dần theo thời gian đâu"_Anh cóc vào trán cậu một cái thật đau.
"Đau em! Em biết rồi"_Jimin ngoan ngoãn lấy mấy bộ quần áo trong túi đồ mà xếp vào vali.

"Ngoan vậy có phải đáng yêu hơn không? Lúc nào cũng phải cãi tay đôi với tôi em mới vui sao hay tôi chiều em quá nên em hư?"_Anh hài lòng nhìn về cậu
"Em lúc nào cũng ngoan hết chỉ có anh trái nắng trở trời thôi"_Cậu chọc ghẹo

"Vâng. Em là nhất là nhất là nhất, em luôn luôn đúng chỉ có tôi là sai mà thôi"_Anh chán nản nhìn con mèo kia đang cười tươi vì làm anh mất mặt.
"Bởi vậy nên anh mới yêu em đó không phải sao?"_Cậu tiếp tục công kích anh bằng giọng điệu vô cùng nũng nịu, yểu điệu.
"Phải"_Anh cạn lời với con mèo này mất rồi.

"Thôi anh ra ngoài để em tập trung sắp xếp đi anh làm em phân tâm quá."_Cậu hất anh về phía cửa
"Không thích. Tôi cứ ở đây đấy rồi sao? Nhà tôi mà sao em cứ ra lệnh cho tôi hoài thế."_Anh nhất quyết không rời
"Em năn nỉ đó"_Ánh mắt cậu long lanh, hai tay chấp lại trước ngực nhìn anh.

"Hôn tôi một cái rồi tôi đi"_Anh cúi gần mặt cậu, tay chỉ vào môi trái tim của mình.
"Chụt" "Được rồi chứ?"_Cậu ngượng ngùng
"Sao tôi cảm thấy em không có chút tự nguyện gì hết thế này? Em lại làm tổn thương trái tim mỏng manh của tôi rồi."_Anh chỉ vào trái tim mình tay xoa xoa nó, vẻ mặt hụt hẫng như cún con đang đói bụng mà không có đồ ăn.

"Chụt" "chụt" "chụt"
"Anh mà còn nói nữa em sẽ ở nhà luôn không đi nữa"_Cậu phụng phịu, tay đẩy anh ra xa rồi lớn tiếng.
"Tôi đi đây. Em đừng quên lời hứa đêm qua đó nhé!"_Anh nhếch môi cười nham hiểm.

Đọc thấy vui hay mắc cười hay góp ý gì thì nhớ cmt cho mimi biết đi mn. Thật sự mimi thích đọc cmt mn lắm đó🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro