Chap 21
Vì không biết anh đang thật lòng hay trêu chọc nên cậu thường xuyên né tránh anh với lí do hết sức thuyết phục chính là cậu có kì thi học kì suốt bốn ngày liên tiếp. Nhưng cậu tính không bằng trời tính, anh chặn cậu ở phòng bếp, mắt nảy tia lửa điện:
"Cậu tránh tôi. Cậu ghét tôi lắm sao?"
"Không! Chỉ là tôi đang bận ôn thi thôi"_Cậu cúi đầu nhìn xuống đất
"Nói dối"_Anh khó chịu, quát lớn
"Tôi có làm gì sai đâu mà anh lớn tiếng với tôi"_Jimin tức giận khi anh lớn tiếng với cậu.
"Thôi được rồi! Thứ sáu tuần này cậu thi xong chưa?"_Anh nhẹ giọng lại, ôn tồn nói
"Tôi thi xong vào chiều thứ năm"_Cậu nhẹ nhàng đáp
"Vậy thì chắc sẽ được nghỉ vài ngày phải không?"_Anh nhướng mày, ánh mắt mong chờ
"Hình như vậy! Mà anh hỏi có việc gì không?"_Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh
"Tất nhiên là có! Tôi muốn cậu cùng tôi đến Busan ở ba ngày"_Anh nhún vai, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ
"Không đi đâu"_Cậu lắc đầu từ chối
"Cậu phải đi. Đó là lệnh. Dù sao cậu vẫn phải làm theo yêu cầu tôi đến hết tuần này. Cậu dám cãi sao?"_Anh nhếch mày, trán nhăn lại doạ dẫm
"Anh đúng là đồ kì lạ! Nói thích người ta mà suốt ngày doạ nạt tôi"_Cậu phụng phịu
"Ai biểu nhẹ nhàng cậu không chịu thích bắt ép mà"_Anh thích thú nhéo bầu má cậu
"Nè đau đó thả ra đi! Tôi sẽ đi mà nhưng mà cho tôi biết lí do đi"_Cậu đánh vào ngực anh thật mạnh để tay bỏ tay khỏi mặt cậu.
"Tôi muốn dẫn cậu đến gặp một người quan trọng"_Anh nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ
"Tại sao lại là tôi?"_Cậu nhíu mắt khó hiểu
"Vì tôi thích cậu vì cậu là người đặc biệt của tôi"_Anh xoa đầu cậu
"Anh..... không nói chuyện với anh nữa tôi về phòng đây"_Cậu ngập ngừng vì bối rối rồi quay lưng chạy đi
Nhưng cậu chưa kịp chạy đã bị anh tóm lại, ôm vào lòng vuốt ve lưng cậu, anh nói: "Tôi cần một nụ hôn để bù đắp cho mấy ngày cậu né tôi đấy"
"Không muốn"_Jimin đấm vào ngực anh
Anh mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, nâng gương mặt nhỏ bé của câu lên và hôn một cái "chụt" lên má khiến cậu ngượng chín cả mặt.
"Sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu cũng thích tôi có phải không? Khai ra mau"_Anh siết chặt cậu vào lòng
"Không có! Đồ điên"_Cậu dậm lên chân anh một cái thật mạnh rồi vụt mất.
Jungkook vì đau mà thả cậu ra ôm chân nhưng mặt vẫn tươi roi rói vì vừa được hôn cái con mèo đanh đá kia. Vậy là hôm nay anh sẽ có một giấc ngủ siêu cấp ngon lành rồi và anh đang thầm mong sớm được ăn thịt mèo chứ anh đã cai 'chuyện ấy' gần ba tháng nay rồi. Tất cả là tại cậu đã chiếm hết tâm trí anh tại cậu mà anh chẳng còn ham muốn hay muốn dùng người khác để giải thoát dục vọng.
Một khi cậu vào tay anh chắc chắn anh sẽ thao nát cậu khiến cậu là của riêng anh chỉ anh mới được động vào cậu mà thôi. Nghĩ vậy Jungkook hí ha hí hửng quay về phòng vừa đi vừa huýt sáo như thằng ngốc mới biết yêu lần đầu.
Còn về phần Jimin thì chính xác là tâm trí cậu đang gào thét sự vì sự ngọt ngào đến phát điên từ nụ hôn của anh. Cậu muốn được nhiều hơn nữa, muốn anh hôn cậu thật nhiều thật nhiều nhưng vì liêm sỉ không cho phép cậu đành ngặm ngùi giả vờ chối bỏ khiến cậu vô cùng tiếc nuối.
Cậu úp mặt vào gối tức tối, đập mạnh xuống giường liên tục, chân đạp chiếc mềm văng xuống giường nhìn cứ như con nít bị giành kẹo vậy. Rõ là do cậu mà cậu đang giận lẫy anh vì anh chỉ hôn cậu có một cái bên má trái bỏ rơi má phải của cậu.Đáng lẽ, anh phải hôn trán này, hôn má này, hôn chóp mũi này, hôn mi mắt này, hôn môi nữa này,...Càng nghĩ cậu càng trở nên hờn dỗi, nũng nịu như con mèo bị chủ hất hủi.
Nhưng mà cậu vẫn rất vui vì sắp tới sẽ được ở bên cạnh anh tận ba ngày mà còn là về thăm Busan_quê hương của cậu khiến cậu hào hứng vô cùng. Con mèo ngốc Jimin lại một đêm dài mất ngủ vì trạng thái trằn trọc không yên.
Suốt mấy ngày liên tiếp cậu ở lớp thường hay tủm tỉm cười mọit mình khiến cho V nhăn mặt lên tiếng: "Jimin à! Dạo này cậu cứ như đang tương tư ai vậy đó!"
"Làm gì có! Mình chỉ là nghĩ đến việc sắp có kì nghỉ ngắn nên vui thôi"_Cậu cười, tay choàng vai cậu ta vui vẻ đáp.
"Nhưng tớ thì rất buồn đó vì sắp tới tớ phải bay sang Mỹ để thăm ông bà và phải xa cậu tận một tuần lận đó"_Taehyung mặt buồn tủi, thụi tay vào ngực cậu
"Chúng ta được nghỉ tận mười ngày lận mà. Tớ sẽ chờ cậu về rồi cùng nhau đi chơi được chứ?"_Jimin áp tay lên mặt V dỗ dành.
"Cậu hứa rồi nhé! Cậu không được nuốt lời đâu đấy."_Mắt cậu ta sáng bừng lên, cười tít cả mắt
"Vâng tớ hứa mà"_Cậu cốc vào đầu V một cái
"Tớ yêu Jimin nhất nhất nhất"_Taehyung vùi vào lòng cậu như cún con làm nũng
"Cái đồ dẻo miệng"_Cậu cười vui vẻ, xoa xoa đầu cậu ta
Tất cả cảnh vừa rồi đã được ghi hình bởi đôi mắt ngập tràn sát khí toả ra bên ngoài cánh cửa lớp cậu. Nhưng mà Jungkook chẳng thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn cậu thân thiết với thằng nhóc đáng ghét đó. Nếu như Jimin không yêu quý cậu ta thì anh chắc chắn sẽ bem cậu ta thành trăm mảnh vì dám thân mật với mèo con của anh.
Tối đó, anh đi qua rồi đi lại trong phòng khách để đợi cậu về vì cậu đã đồng ý qua nhà V kèm cậu ta học cho kì thi khiến anh vô cùng sốt ruột. Vừa nhìn thấy cậu bước vào nhà, anh kéo cậu đi thẳng lên lầu mặc kệ cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Anh đóng cửa phòng, đẩy cậu ngồi xuống giường còn anh thì quỳ bên cạnh giường, úp mặt vào đùi cậu, tay vòng ra sau lưng ôm chặt. Jungkook thủ thỉ: "Tôi cũng muốn được ôm, tôi cũng muốn được xoa đầu, tôi cũng muốn được em thân mật"
"Này anh là trẻ con mới lớn hả? Ghen tỵ vớ vẩn"_Jimin xoa xoa đầu anh, miệng cười tủm tỉm
"Đúng vậy đó! Từ hồi thích em tôi chỉ là một đứa trẻ lớn xác cần được em nuông chiều thôi"_Anh lắc đầu, vùi mặt vào lòng cậu.
"Này anh còn đổi cách xưng hô cơ à? Thật lạ lùng!"_Cậu vừa xấu hổ vừa mắc cười chẳng biết người trước mặt cậu có phải là Jeon Jungkook không nữa.
"Tôi thích vậy. Em cũng đổi cách xưng hô đi không tôi sẽ giận em đó"_Anh ngước lên, mắt cún con nhìn cậu
"Này đừng có làm nũng nữa. Anh làm tôi mắc cười chết đi được"_Cậu cười khúc khích
"Em cứ cười đi tôi sẽ không buông em ra cho đến khi em bù đắp và thay đổi cách xưng hô đâu. Tôi sẽ ngồi đây ôm em đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi"_Anh dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng điệu nài nỉ.
"Ngước mặt lên nào! Em bù đắp cho nhé!"_Mặt cậu nóng ran lên vì ngại
"Nè mặt nè!"_Anh ngoi đầu dậy, tiến lại gần mặt cậu hơn
"Chụt" "chụt" "chụt"
"Đủ rồi chứ!"_Jimin ngại ngùng nhìn anh
"Chưa đủ, còn ở đây ở đây ở đây này"_Anh chỉ tay lên chóp mũi lên mắt và môi mình rồi nhìn chằm chằm cậu
"Chụt" "chụt" "chụt"
"Cái đồ tham lam nhà anh!"_Jimin đánh mạnh vào ngực anh
"Em cũng thích mà, mặt em đỏ bừng hết lên rồi kìa. Hay là hôn thêm vài cái nữa đi có lẽ mặt em sẽ hết đỏ thôi"_Anh mặt dày lên tiếng
"Anh....thật là vô sĩ"_Cậu ngượng ngùng ôm mặt mình
"Miễn em thích tôi là được, liêm sĩ không ăn được nên tôi không cần. Còn em ăn được nên tôi phải dùng mọi cách để chiếm được."_Anh cười phá lên đầy nham hiểm
"Này nhá tôi và anh vẫn chưa là gì đâu nhá"_Cậu nhăn mặt nói
"Đó em lại quên cách xưng hô, em làm tôi tổn thương rồi này"_Anh tỏ vẻ buồn tủi, giận dỗi
"Xin lỗi. Tôi...em vẫn chưa quen"_Jimin vò vò tóc bối rối
"Tập dần sẽ quen. Tôi không ép em phải chấp nhận tình cảm tôi ngay và đáp lại. Tôi chỉ muốn được có em ở bên cạnh được ôm em được hôn em là tôi vui rồi. Chờ bao lâu tôi cũng chờ"_Anh ôm cậu vào lòng
"Em....em cảm ơn nhưng mà trễ rồi em cần phải về phòng không mẹ sẽ lo mất"_Cậu đẩy anh ra rồi thủ thỉ
"Tôi biết rồi. Em ngủ ngon"_Anh có chút hối tiếc rồi cũng buông tay cậu.
"Anh cũng ngủ ngon"_Jimin nói nhỏ vào tai anh sau đó hôn một cái "chụt" vào môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro