Chap 20
Suốt một tuần sau đó, Jungkook bắt đầu muốn được cùng cậu đi học nhưng bị Taehyung giành mất. Anh luôn chậm hơn cậu ta và V còn rất mặt dày khi sáng nào cũng đến nhà anh thật sớm cùng ăn sáng với Jimin và cùng cậu đi học.
Không những vậy, khi đi canteen ăn trưa hay giờ giải lao anh đều chẳng thấy cậu đâu cả. Dĩ nhiên là đều tại cậu ta, chắc chắn V đã giấu cậu đi không cho anh lại gần nghĩ đến đây khiến anh khó chịu, tức tối không nguôi.
Mỗi lần, anh bưng khây cơm lại bàn cậu thì Taehyung lập tức mè nheo với cậu rằng nhìn mặt anh không nuốt nổi cơm hay là không thích ăn ở canteen để cậu rời đi. Anh lúc đó chỉ muốn đấm cho cậu ta vài cái nhưng mà như vậy hình ảnh của anh sẽ thêm xấu trong mắt cậu nên anh đành phải kiềm nén.
Ngoài giờ học, V luôn đến nhà Jeon để học bài và làm bài tập cùng cậu khiến cho Jungkook không có giây phút nào nói chuyện được với cậu hơn mười phút. Mà Jimin thì rất quý Taehyung nên bất cứ điều gì cậu ấy muốn cậu đều sẽ chiều theo dù trong lòng rất nhớ anh và cũng muốn có cơ hội gần gũi anh.
Một hôm trước khi ra về, Taehyung đứng trước cổng nhà, lấy hai tay nắm chặt tay Jimin, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu rồi nói: "Jimin à! Cậu biết tớ thích cậu nhất mà đúng không?"
"Cậu nói câu này hoài không chán hả? Tớ cũng thích cậu nhất"_Jimin cười khúc khích
"Nhưng mà tớ không phải thích như kiểu bạn bè"_V siết chặt tay cậu, ánh mắt kiên định nói
"Hửm? Ý cậu là sao?"_Cậu ngây ngốc
"Tớ muốn cậu làm người yêu mình"_Cậu ta tha thiết nhìn cậu
"Đừng giỡn nữa V! Đối với tớ cậu là bạn thân nhất là người bạn duy nhất và là người tớ quý nhất"_Cậu đánh nhẹ vào người cậu ta
"Không Jimin! Tớ không muốn làm bạn thân, tớ nghiêm túc đấy. Tớ yêu cậu thật đó!"_V căng thẳng lên tiếng
"Taehyung à! Tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi chúng ta hãy chỉ như bây giờ sẽ tốt hơn mà"_Cậu ngưng cười, gương mặt nghiêm túc trả lời
"Thật sự không thể sao? Cậu không thể cho tớ một cơ hội chứng minh sao?"_V khẩn thiết
"Không Taehyung à! Mình không muốn mất một người bạn tuyệt vời như cậu. Mình sẽ xem như hôm nay cậu chưa nói gì cả và đối xử như bình thường với cậu. Được chứ?"_Jimin nắm tay V đặt lên lồng ngực mình
"Tớ biết rồi! Tớ sẽ đợi cậu dù là bao lâu đi chăng nữa hay cậu có tình cảm với một ai khác. Thì hãy nhớ rằng nơi đây vẫn có tớ luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cậu suốt đời này."_Ánh mắt cậu ta chân thành, kiên quyết ngước nhìn cậu.
"Yahhhh hôm nay cậu sến súa quá đi mất. Nổi hết cả da gà rồi này, mau về đi kẻo trễ đó"_Jimin bỏ tay cậu ta, đẩy nhẹ cậu mà phẩy phẩy tay chào tạm biệt.
"Cậu ngủ ngon nhé! Tớ về đây"_V cố cười thật tươi, chào tạm biệt cậu.
_Tiếng lòng của Taehyung_
Tôi là người yêu em trước tôi là người tốt với hơn anh ta tôi là người đã bảo vệ em tôi là người sẵn sàng ra mặt vì em nhưng em vẫn chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém.
Em cười khi bên tôi nhưng không rạng rỡ như cách em thấy anh ta, em dễ dàng trao tôi những cái ôm ấm áp nhưng tim em lại chẳng chứa hình bóng tôi. Em có thể bên cạnh tôi hàng ngày hàng giờ cũng chẳng bằng vài phút bên anh ta.
Tôi thua rồi dù tôi có cố gắng ngăn cản, tranh giành em, kéo em xa anh ta thì tâm trí em trái tim em vẫn luôn hướng về người ấy. Em nghĩ tôi sẽ buông bỏ tình cảm này dễ dàng sao? Em nghĩ tôi sẽ vẫn xem em là bạn như lời em nói sao?
Không bao giờ tôi xem em là bạn và cũng không bao giờ buông tay em ra. Tôi sẽ chờ chờ đến khi anh ta rời bỏ em chờ đến khi anh ta làm tổn thương em. Tôi sẽ đến mang em đi thật xa, giấu em thật kĩ cho riêng tôi mà thôi.
Điều bây giờ tôi có thể làm chính là bên cạnh em, bảo vệ em một cách thầm lặng và nhìn ngắm nụ cười của em. Chỉ cần thấy em cười lòng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Jimin à!
Sau khi V ra về, cậu thở dài nhẹ nhõm quay lưng vào nhà thì đụng phải bóng hình quen thuộc. Cậu ngước lên nhìn anh, khoảng cách bây giờ giữa hai người thật gần và gần hơn nữa khi anh cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu: "Cậu làm tốt lắm"
"Tôi không hiểu ý anh"_Jimin lùi về phía sau, bối rối đáp
"Tôi không muốn cậu trở thành người yêu của tên nhóc đó đâu"_Anh nhếch môi cười
"Tại sao?"_Cậu ngơ ngác hỏi
"Vì tôi thích cậu"_Anh kéo cậu lại gần, giọng trầm thấp nói vào tai cậu
"Hả? Cái gì cơ? Anh thích tôi á?"_Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên trước lời tỏ tình của anh, hai má bắt đầu đỏ bừng ngại ngùng.
"Tôi không thích nói lại lần hai đâu. Cậu không cần trả lời ngay bây giờ hay từ chối tôi như cách cậu làm với thằng nhóc kia đâu."_Anh lấy tay bịt miệng cậu lại mà nói sau đó hôn lên trán cậu rồi quay lưng đi vào nhà.
Cậu ngỡ ngàng trước hành động của anh mà cứ đứng ngoài sân như trời trồng. Jimin là đang tiêu hoá mọi thứ, hôm nay cậu cảm thấy như được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đến mức cậu cảm thấy mình bị sang chấn tâm lý trầm trọng.
Jimin vẫn không thể bình tĩnh khi cậu đã nhận được tận hai lời tỏ tình trong cùng một thời gian ngắn như vậy. Một là từ cậu bạn thân cậu quý nhất và hai là của crush của cậu. Jimin phải trả lời như thế nào đây? Hay là anh chỉ đang trêu chọc cậu vì anh ghét Taehyung? Thế là đêm nay có người thì vui vẻ trong lòng khi thấy cậu từ chối thằng nhóc mình ghét. Còn một người thì chẳng tài nào ngủ được vì cơn sốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro