Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bữa tiệc buổi chiều diễn ra với không khí vô cùng sôi động, tiếng nhạc sập xình cùng với các chàng trai cô gái diện những bộ đồ đầy màu sắc, nóng bỏng_Trong như một party thác loạn của bọn nhà giàu.

Jimin không thể chịu nổi tiếng nhạc ồn ào cũng như e ngại người lạ nên đã lặng lẽ di dời đến phòng bếp mà dọn dẹp. Nhưng thật bất ngờ là nhà bếp cũng có người và họ đang trêu chọc nhau ở đấy. Điều đó khiến cậu khó chịu mà bỏ đi một lần nữa, cậu đành phải lẻn ra sân sau ngay gốc cây đào để nghỉ ngơi.

Cậu vuốt mái tóc bồng bềnh của mình sau đó tháo chiếc kính xuống, dựa vào gốc cây mà ngã người tựa vào. Ít đây đây là nơi mà cậu cảm thấy bình yên và thoải mái nhất ở trong căn nhà này. Có lẽ vì thời tiết quá đổi mát mẻ, khoan khoái mà cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Jungkook đang ngồi cùng lũ bạn mình trò chuyện thì liếc nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Anh cau mày khi chẳng thấy Jimin ở đâu cả, lòng anh chợt dấy lên cảm xúc bực bội, không yên. Anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống, chào tạm biệt bạn bè mà quay lưng bước đi.

"Chắc lại đi kiếm tình yêu bé bỏng"_Jin thấy vậy thì cười nhếch môi bảo
"Hahaha tao biết thế nào nó cũng sẽ yêu thằng nhóc đó mà"_Namjoon cười hớn hở
"Hổ dữ yêu rồi cũng hoá thành cún con"_Suga tay nhâm nhi ly rượu, hếch mắt đầy châm chọc.

Anh tìm khắp góc ngách trong nhà lẫn sân trước chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền bực tức. Xong anh chợt nhớ mình vẫn chưa tìm ở sân sau, liền lật đật chạy đi ngay. Khi Jungkook đứng từ xa thấy hình hài nhỏ bé đang nằm dưới gốc cây đào liền trở nên nhẹ nhõm.

Anh bước lại gần cậu, ngồi xuống, tay vuốt ve gương mặt trắng ngần cùng đôi má phúng phính trông vô cùng đáng yêu khiến anh khẽ cười. Anh hôn nhẹ lên vầng trán của cậu rồi thủ thỉ "Ngủ mà cũng dễ thương một cách quá đáng. Làm sao tôi ngừng u mê cái con mèo này đây." Anh ngắm cậu một lúc thì bế cậu lên đưa cậu vào trong nhà vì anh e rằng nếu ai thấy cậu như vậy sẽ bắt đi mất.

Jungkook không đưa Jimin về phòng của cậu mà lại đưa về phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bật máy điều hoà, đắp mềm lên nửa người cho cậu. Trước khi rời đi anh không quên đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi căng mọng của cậu rồi mới rời khỏi phòng.

Anh vừa đi xuống dưới lầu thì bà Park trông có vẻ lo lắng hỏi anh: "Cậu chủ có thấy Jimin ở đâu không vậy? Tôi tìm thằng bé nãy giờ mà chẳng thấy nó đâu cả."
"À Jimin mệt nên đang nghỉ ngơi ở phòng tôi. Bà không cần bận tâm đâu"_Anh nhẹ nhàng đáp
"Sao Jimin lại ở phòng cậu, để tôi lên đưa thằng bé về phòng ngay"_Bà có chút hoảng hốt nói

"Không cần đâu. Để cậu ta nghỉ ngơi đi bà lên bây giờ sẽ đánh thức cậu ta mất"_Anh lắc tay từ chối ngăn không cho mẹ Jimin đi lên lầu.
"Vâng cậu chủ"_Bà cảm thấy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đi vào nhà bếp làm việc tiếp.

Anh quay trở lại bàn tiệc cùng bạn bè, vui vẻ nâng ly và cùng nhau chơi đánh bài. Đến khoảng chín giờ tối thì anh thông báo đến mọi người bữa tiệc đã kết thúc và hẹn họ vào dịp khác. Nghe vậy họ cảm thấy khá là hụt hẫng vì còn khá sớm nhưng vẫn thu dọn đồ đạc mà đi về.

Và nguyên nhân khiến tiệc tàn sớm như vậy là vì anh không muốn ông Jeon về bắt gặp cảnh này. Ông ta sẽ nổi điên lên nếu anh biến căn nhà của ông trở thành như thế này mất. Sau khi, khách khứa về hết anh cho người làm một tiếng để dọn dẹp hết tàn dư rồi một mình quay về phòng xem con mèo của mình đã tỉnh chưa.

Jimin dụi dụi mắt, trở người lười biếng mà ngồi dậy bỗng cậu nhìn khung cảnh quanh mình thì hốt hoảng: "Sao mình lại ở đây? Đây là phòng của Jungkook cơ mà."_Mắt cậu trợn tròn, miệng mở to đầy ngạc nhiên.

Chưa kịp định thần lại mọi việc thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía căn phòng nên liền nằm xuống, đắp chăn lên, mắt nhắm lại giả vờ như đang ngủ. Jungkook mở cửa phòng, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi từng bước tiến lại giường, ngồi cạnh cậu. "Đúng là cái con mèo lười biếng! Ngủ tới bây giờ còn chưa chịu dậy"_Anh cười híp mắt, tay xoa xoa má cậu

Jimin cố gắng kìm chế bản thân không cử động để anh không phát hiện cậu đã thức giấc mà quan sát anh. Jungkook cứ im lặng nhìn cậu, tay hết nhéo má cậu lại chuyển sang vuốt ve tóc cậu khiến Jimin ngượng chín cả mặt. Sau khi làm đủ thứ trò trên mặt cậu thì anh cuối cùng cũng buông tha mà đứng dậy, lục lọi tủ đồ mà bước vào phòng tắm.

Anh vừa mới đóng cửa phòng tắm là Jimin lập tức bật người dậy, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cậu đóng cửa phòng anh rồi đi về phòng mình khoá chặt cửa, cậu ôm ngực thở dài.
"Con làm gì hớt ha hớt hải vậy Jimin"_Mẹ cậu ngồi dậy ôn tồn hỏi
"Không không có gì đâu mẹ"_Cậu lắc đầu ngoày nguậy, tay vẫn đặt trên lồng ngực đáp

"Nếu vậy thì mau tắm rửa rồi vào trong nghỉ ngơi đi"_Bà Park từ tốn ngã lưng xuống giường, nhìn cậu dịu dàng nói.
"Vâng con đi ngay"_Cậu cúi gầm mặt, chạy ngay vào phòng mình. (mình giải thích cái phòng của mẹ con Jimin xíu cho mn không hoang mang nha. Thì cái phòng lớn xong bên trong có 2 phòng nhỏ ý)

Jimin nằm ì trên giường, mắt chăm chăm vào cái trần nhà mà nghĩ suy: "Anh ta có tình cảm với mình thật sao? Hay anh ta chỉ là đang hứng thú nhất thời"_Tay cậu sờ lên những chỗ mà Jungkook đã vuốt ve mà cười tủm tỉm, mặt bỏ đừng ngượng ngùng, tim vì thế mà cứ đập "thình thịch thình thịch".

Phía anh, Jungkook đang hớn hở bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng nhiên nụ cười tắt nắng, anh thở dài thất vọng vì bé mèo của anh biến mất rồi. Anh chán chường sấy khô mái tóc rồi leo lên giường nằm, tay ôm cái gối mà Jimin đã gối đầu với vẻ mặt thích thú. Tâm tình cũng vì hương thơm vị đào của Jimin để lại mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro