Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Ở hai nơi khác nhau hai con người khác biệt nhưng họ lại có cùng một khung bậc cảm xúc lẫn trái tim cùng chung nhịp đập. Chính họ cũng không thể hiểu được cảm xúc đang len lỏi trong chính lồng ngực này mang tên là gì? Điều duy nhất họ biết chính là họ đang hạnh phúc, đang khát khao từng khoảnh khắc bên cạnh đối phương.

_Tiếng lòng của Jimin_
Jimin sau khi về đến phòng thì cứ nằm trên giường ôm gối cười tít cả mắt, chán chê chiếc giường cậu chạy lại phía gương mà lấy hai tay nhéo lên má mình thật đau vì cứ ngỡ cậu đang mơ. Liệu có quá ích kỉ khi cậu muốn được cạnh anh, muốn anh quan tâm, muốn anh lo lắng, muốn được cười đùa với anh nhiều hơn nữa.

Trái tim của cậu đã hiện diện hình bóng của anh mất rồi và anh có cảm giác gì với cậu hay không. Một người vừa đẹp trai, giàu có, tài giỏi như Jungkook sẽ có tình cảm với một người vừa xấu xí vừa nghèo vừa vô dụng mình không. Cậu càng cảm thấy hạnh phúc thì nỗi sợ lại xuất hiện, nó như muốn nuốt trọn những hy vọng, niềm vui mà cậu ước mong thay vào đó là những nỗi đau, tự ti và tuyệt vọng.

Jimin đưa tay chạm lên gương mặt mình trên chiếc gương, mắt nhìn xa xăm vô định. Cậu chán chường với cuộc sống này, hụt hẫng với chính niềm vui của mình, thất vọng với bản thân và tự ti với chính vẻ ngoài của cậu. Chính vì thế, đoạn tình cảm này vốn dĩ cậu không nên để nó chớm nở, sẽ chẳng ai có thể yêu cậu chẳng một ai cả. Cậu buồn bã, lủi thủi quay về giường, nằm xuống một cách nặng nề.

Jimin thầm ước một lần hạnh phúc mỉm cười với cậu dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi cũng được. Cậu đã quá bất hạnh, đớn đau quá nhiều rồi cậu cũng khao khát yêu và được yêu. Dù ai có soi mói, mắng nhiếc cậu Jimin vẫn muốn đâm đầu vào nó một lần.

Hãy để cậu tham lam, chiếm hữu anh một lần này thôi nếu anh không có tình cảm gì thì cậu sẽ giấu nó mãi mãi trong nơi sâu thẩm này_Jimin đặt tay lên ngực xoa dịu trái tim đang đập mạnh.

_Tiếng lòng Jungkook_
Có lẽ đây là khoảng thời gian khiến anh cười nhiều nhất khiến anh như trở thành một con người khác. Anh luôn dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi hay những khi thiếu vắng hình bóng cậu, anh lại cảm thấy trong lòng trống trải và bồn chồn. Có thể anh không dám gọi nó là yêu vì anh sợ tình yêu sẽ khiến anh đau khổ khiến anh tổn thương như mẹ anh đã từng.

Vậy thì anh nên gọi cảm xúc nảy nở này là gì đây? Nếu một ngày nào đó ai đến cướp mất cậu vì anh quá chậm chân thì anh sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây khiến lòng anh bất an, anh cầm di ảnh mẹ ôm vào lòng thủ thỉ : "Mẹ à! Con sợ một ngày nào đó con đắm chìm vào tình yêu mà chẳng thể nào thoát được. Liệu con sẽ hạnh phúc không? Hay rồi nó cũng ăn mòn con từ từ đến mục rữa."

Jungkook dừng lại một chút rồi tiếp tục bày tỏ nỗi lòng mình: " Con đã nghĩ chỉ là chơi đùa, chỉ là một phút hứng thú nhất thời nhưng con đã lầm rồi. Thời gian càng trôi còn càng chìm sâu chìm sâu vào nó. Bây giờ dừng lại thì còn kịp không mẹ? Hay con nên tranh giành người ấy, biến người ấy thành của con, khiến cậu ta yêu con không còn đường lui. Con phải làm gì thì mới đúng đây"_Anh chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc này mất rồi.

Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là anh chẳng còn quyền gì để đòi hỏi cậu làm cái này làm cái kia đi đây đi đó cùng anh nữa. Khoảng cách giữa hai người sẽ quay về như lúc ban đầu, anh sẽ ổn với điều đó chứ. Anh sẽ đối diện như nào khi thấy cậu cùng thằng nhóc chết tiệt khi nắm tay nhau, khoác vai, ôm ấp mà chẳng có quyền xen vào.

Càng nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ ấy, trái tim như thắt lại, khó thở đến mức mệt mỏi. Yêu là như vậy sao? Hạnh phúc rồi lại lo sợ sẽ mất người ấy khi cậu không ở cạnh anh, phải đấu tranh tư tưởng giữa yêu và không yêu, dừng hay tiếp tục. Nếu quay đầu cũng sẽ đau lòng thì anh sẽ bước tiếp, anh sẽ dùng mọi kế để giành lấy cậu, cậu chỉ có thể của anh mà thôi. Từ ngày mai, anh chính thức theo đuổi cậu, chạy theo tiếng gọi nơi tim này.

Ngày hôm sau, cậu bận bịu trang trí, sắp xếp tất cả mọi thứ mà anh yêu cầu để hoàn tất bữa tiệc một cách chỉnh chủ và hoàn hảo nhất. Jimin không muốn làm Jungkook thất vọng nên đã dậy từ rất sớm, tự mình làm hết mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Dù cho buổi tiệc tận chiều mới diễn ra và cậu cũng không hề hay biết anh cố ý tổ chức nó để cậu không thể đi chơi cùng Taehyung.

Còn về phần anh thì đang hí hửng bấm điện thoại rủ bạn bè và một số người khác đến bữa tiệc để cậu không nghi ngờ. Thật ra, Jungkook chẳng muốn mời ai cả chỉ muốn cùng đi Jimin ăn tối rồi trò chuyện cùng nhau thôi nhưng mà nếu anh nói ra lí do thì cậu chắc chắn sẽ chửi rủa anh cho coi. Nhưng mà không sao cả chỉ cần có cơ hội gần cậu, phá hỏng được buổi hẹn của cậu với tên nhóc kia là anh đã vui lắm rồi. _Yêu vào rồi như đồ ngốc hết rồi mọi người ạ (Au)_

Vote sao hoặc cmt cho Au thêm động lực nhen😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro