Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đến nơi, anh dắt cậu đến một shop quần áo mắc tiền, chọn một vào bộ đồ ném lên người cậu và bảo: "Cậu mau thử mấy bộ đồ này cho tôi"
"Tại sao? Tôi không có tiền đâu"_Cậu đặt mấy bộ đồ sang bên cạnh
"Tôi nói thử thì mau thử đi. Lắm lời"_Anh kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu cùng mớ quần áo vào phòng thay đồ.

Cậu không cam tâm nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của anh mà thử từng bộ, bước ra ngoài cho anh xem xét. Cứ mỗi lần cậu đứng trước mặt thì Jungkook lại lắc đầu, ngón tay chỉa xuống dưới đất chê bộ này bộ kia không hợp. Thật ra anh là đang cố tình làm vậy để kéo dài thời gian cũng như muốn ngắm nhìn Jimin mà thôi. Cậu loay hoay thử gần cả chục bộ khiến cậu trở nên phụng phịu như con mèo xù lông khiến anh cười không ngớt.

"Tôi không thử nữa, mệt chết được"_Cậu ném ánh mắt đầy căm phẫn về phía anh
"Được rồi được rồi không thử nữa"_Anh bụm miệng cười vì biểu cảm của cậu
"Cô gói hết lại mấy bộ đồ này giúp tôi"_Jungkook chỉ tay vào mấy bộ quần áo rồi ra lệnh cho nhân viên.

"Này tôi không tiền trả đâu. Với lại anh cũng bảo là nó xấu nó không hợp mà!"_Jimin đanh đá nói
"Tôi mua tôi trả tiền, cậu chỉ có việc mặc thôi"_Anh nhếch mày, nét mặt hài lòng.
"Có đi đâu đâu mà mặc mấy bộ đồ sang trọng đó. Tôi không muốn mắc nợ anh thêm đâu"_Cậu chỉ tay vào mấy túi đồ rồi lắc đầu.
"Yên tâm tôi không bắt cậu trả tiền nhưng cũng không cho không cậu đâu"_Anh trêu chọc
"Cái đồ ác ma"_Cậu dậm chân, tay nắm lại, liếc anh

"Tôi muốn cậu mặc chúng khi đi cùng tôi được chứ"_Anh xoa đầu cậu
"Không mắc gì tôi phải đi cùng anh"_Jimin phồng má, miệng chu ra phản bác
"Tôi thích! Vả lại cậu còn tận ba tuần mới tròn ba tháng đấy!"_Jungkook cười đắc ý
"Tôi biết rồi. Sau ba tháng anh không được phép sai khiến tôi bất kì điều gì nữa đâu đấy"_Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hahaha sợ lúc đó tôi không cần yêu cầu thì cậu cũng râm rấp nghe theo thôi"_Anh cười hả hê, tay đưa lên trán vuốt tóc một cách ngạo nghễ.
"Đồ điên"_Cậu hậm hực, quay mặt đi vì bức bối
"Thôi nào! Chúng ta còn nhiều thứ cần phải mua nữa cậu đừng có mà giận dỗi bỏ về đấy"_Anh nắm cổ tay cậu cùng mớ túi đồ kéo sang chỗ khác.

"Anh thả tay tôi ra đi. Khó chịu quá đi mất"_Cậu lấy tay cố gỡ tay anh ra nhưng không được.
"Bỏ ra để cậu chạy mất à. Tôi không có bị ngu"_Anh càng nắm chặt hơn, lôi cậu qua chỗ này rồi chỗ khác, miệng cười tít mắt lộ chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương.
Jimin nhìn vào gương mặt rạng rỡ đó làm cậu trở nên lúng túng, tim lại lần nữa loạn nhịp vì anh. Jungkook không quá đáng ghét chỉ là anh cố tỏ ra lạnh lùng, khó gần như thế thôi và anh lại còn rất là đẹp trai nữa_Jimin nghĩ vậy

Dạo quanh chán chê, anh thở dài nhìn mớ đồ ngày càng nhiều lên và cậu đang vô cùng cực nhọc với chúng. Anh móc điện thoại từ trong túi quần, nhấn gọi cho người làm đến mang đống này về trước để anh có thể rủ cậu đi ăn trưa.

Jimin ngồi trên xe nghĩ anh sẽ chở mình về nhà Jeon nhưng khi thấy anh rẻ lái sang con đường khác thì cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, quay sang hướng anh nói:
"Đây đâu phải đường về nhà. Anh tính đưa tôi đi đâu đấy"
"Đi ăn! Sáng giờ đi nhiều như vậy tôi đói rồi."_Anh mắt vẫn nhìn đường đáp lại

"Về nhà tôi nấu cũng được vậy, tôi muốn về"_Hai tay cậu bấu vào nhau lo lắng.
"Không. Tôi muốn ăn ở nhà hàng"_Anh cau mày khó chịu
"Sao hôm nay anh như tên dở hơi vậy. Cứ đem tôi đến hết nơi này đến nơi khác"_Jimin nhíu mày, đá vào chân anh.
"Tôi thích thế. Cậu bớt lảm nhảm lại đi, tôi có đưa cậu đi bán đâu mà cậu hoảng hốt vậy"_Anh nhếch môi cười nhạo

Thấy thế, Jimin cũng đành buông xuôi cho anh muốn chạy đi đâu thì đi. Cậu đã ăn ở nhà hàng lần nào đâu, cậu sợ làm gì sai khiên anh mất mặt rồi mắng nhiếc cậu thôi. Cậu cứ hay suy nghĩ anh sẽ nghĩ gì về mình, trong mắt anh mình phải thật chỉnh chu_Á à a Jimin biết tương tư rồi sao (Au)_

Cất xe xong, anh nắm tay cậu dắt vào bên trong nhà hàng, lựa một góc bàn có khung cảnh thật yên bình mà ngồi vào. Anh nhìn vào menu rồi ôn tồn hỏi cậu:
"Cậu muốn ăn gì?"
"Anh ăn đi! Tôi không đói"_Jimin lắc đầu nguầy nguậy nhưng mà đời không như là mơ, chiếc bụng của cậu đã bán đứng cậu, nó kêu to "rồn rột rồn rột"
Anh nghe thế tức cười không chịu được mà nói:
"Này cậu nói dối dở tệ"

Cậu ngượng ngùng, cúi mặt xuống bàn cố tránh ánh nhìn của anh, hai bên má và tai đỏ bừng lên trông như cái bánh mochi vị đào khiến anh một lần nữa lại cười đến nỗi rớt cả nước mắt. Bầu không khí lúc bấy giờ cứ như buổi hẹn hò đầu tiên của đôi tình nhân trẻ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt chỉ có tiếng cười giòn tan của anh và sự e ngại như thiếu nữ của cậu khiến ai nấy cũng phải chú ý.

"Cho tôi hai phần cơm bò Nhật, hai phần sushi, một phần salad, hai phần lươn nướng và hay ly nước cam"_Anh ngưng cười, bật chế độ lạnh lùng, quay sang người phục vụ mà order. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã được dọn lên đủ, anh đẩy từng phần đồ ăn về phía cậu bảo:
"Ăn nhiều vào hôm nay cậu đã làm việc rất tốt"
"Cảm ơn"_Cậu thỏ thẻ đáp

Vừa cầm muỗng xới cơm cho vào miệng thì mắt cậu tròn xoe lấp lánh, hai má phồng lên thẩng thốt "WOW nó thật sự rất ngon, tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy."
Anh cười tươi, tay chống cầm nhìn cậu dịu dàng: "Ngon thì ăn hết đi. Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món ngon hơn như thế này nữa"
"Lần sau á! Thôi tôi không muốn mắc nợ"_Cậu ngừng anh nhìn về anh đáp

"Đừng có nói từ NỢ trước mặt tôi nữa, cậu làm tôi mất hứng ăn rồi này."_ Anh di tay đến thái dương xoa xoa để kiềm cơn giận.
"Xin lỗi! Tôi cảm ơn anh vì bữa ăn được rồi chứ"_Jimin cảm thấy hối lỗi khi anh dừng đũa đáp.
"Được rồi! Đừng có làm vẻ mặt đó với tôi, cậu thành công khiến tôi mềm lòng đấy"_Anh làm sao có thể giận cái con mèo này được đây.
Nghe vậy cậu ngại lắm nhưng vẫn mỉm cười thật tươi cất giọng "Xía tôi cứ làm". Bữa ăn diễn ra suôn sẻ và ngập tràn tiếng cười đùa thoải mái của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro