Chap 12
Sáu giờ sáng, trong căn bếp rộng lớn có một bóng hình nhỏ bé, đang loay hoay xào nấu gì đó một cách khó khăn. Thật lòng thì Jimin đã bao giờ được ăn mấy món Âu bao giờ đâu mà biết nấu nên phải hì hục vừa coi youtube vừa làm thế nhưng nó cứ rối tung cả lên.
Nhìn miếng thịt cháy đen thui trên chảo, cậu lắc đầu ngao ngán rồi thở dài:
"Phải làm sao đây? Anh ta mà nhìn thấy miếng thịt này sẽ mắng nhiếc mình cho coi!"_Hai tay cậu ôm đầu chán nản.
"Con đang làm gì thế Jimin?"_Mẹ cậu chậm rãi tiến lại gần con trai.
"Cậu chủ muốn ăn beefsteak nhưng con lại không biết làm!"_Cậu lắc đầu, ngước nhìn về phía mẹ.
"Để mẹ giúp con nào!"_Bà ôn nhu nói
"WOW mẹ biết nấu sao? Đến giờ con mới biết đó"_Jimin nhìn mẹ đầy ngạc nhiên và lấp lánh.
"Cái thằng bé này! Mẹ là ai cơ chứ không một món ăn nào mà mẹ không nấu được cả."_Bà Park tự tin trả lời.
"Mẹ con đúng là số một mà!"_Cậu dụi đầu vào vai mẹ nịnh nọt.
"Mẹ chỉ giúp con lần này thôi. Nhìn kĩ vào rồi ghi nhớ để lần sau còn làm."_Mẹ cậu cười hiền bảo
"Vâng! Con biết rồi ạ!"_Cậu cười tít cả mắt vì vui mừng. Thế là hôm nay cậu chắc chắn sẽ làm anh hài lòng về bữa ăn cho xem.
Đến khoảng bảy giờ sáng thì anh cũng đã thức dậy dù chẳng muốn một chút nào. Nhưng anh có tiết học bắt đầu vào lúc tám giờ nên đành phải lết xác dậy sớm thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân, vớ lấy một bộ đồ thoải mái, xách cái balo đắt tiền trên bàn rồi rảo bước xuống dưới nhà. Anh kéo chiếc ghế ở bàn ăn mà ngồi rồi nhìn về phía cậu nói lớn:
"Mang bữa sáng ra cho tôi"_Khoé môi anh cong lên, mắt nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang mò mẫn ở quầy bếp.
"Đây thưa cậu chủ!"_Jimin nhanh chân đem dĩa beefsteak đến bàn đặt xuống, nhìn anh rồi mỉm cười.
"Vị cũng được! Không đến nổi tệ"_Anh cắt một miếng đưa lên miệng nhâm nhi rồi nói.
"Ngon thì khen ngon đi. Bày đặt"_Cậu trề môi đáp lại.
Anh liếc mắt về phía cậu đầy sát khí khiến cậu bỏ chạy mất hút rồi lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Một lúc sau, anh đứng dậy, phủi tay, xách cặp đi mất. Cậu bên trong thấy anh đã khuất dần thì mới thò đầu ra dọn dẹp rồi cầm một tô cơm ngồi xuống bàn ăn ngon lành.
Hôm nay tới chiều Jimin mới có tiết học nên cậu quyết định sẽ tranh thủ đi đến tiệm cắt tóc vì nó đã quá dài và cứ chọt vào mắt rất khó chịu. Xong xuôi, cậu sẽ thay một chiếc kính mới vì hôm trước anh đã dẫm nát nó mất rồi.
Tâm trạng vui vẻ, háo hức khiến cậu vừa ăn được một muỗng đã tủm tỉm cười một mình. Và dĩ nhiên không phải tự nhiên cậu hào phóng với bản thân mà là nhờ anh đã đưa cho cậu tận 150.000 won cho mớ gà và pizza ngày hôm qua còn thừa.
Cậu tung tăng đi đến trạm xe buýt, vừa huýt sáo vừa hát lẩm nhẩm vài lời hát của bài DNA. Đừng nhìn cậu quê mùa mà nghĩ cậu không biết gì về KPOP nha cậu là một fanboy cực bự của BTS đó. Chính các anh đã cứu rỗi cuộc sống chán chường của cậu và cũng là động lực thúc đẩy Jimin theo đuổi ước mơ của mình.
Hoàn thành hết mục tiêu đã đề ra, cậu quay trở về căn phòng của mình nhìn vào gương thì thầm: "Trông mình ổn hơn rồi"_Cậu nâng nhẹ chiếc kính, hít một hơi sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Con trai mẹ đẹp trai quá nha! Lại đây mẹ xem chút nào."_Mẹ cậu ngồi dậy, tay phẩy cậu lại gần.
"Mẹ này đừng trêu con nữa. Con tự biết bản thân mình như nào mà."_Cậu ngượng ngùng, lắc đầu nhìn mẹ.
"Con trai của mẹ phải tự tin lên chứ"_Bà cười dịu dàng nói.
"Sắp tới giờ học rồi, con chuẩn bị sách vở đi học đây"_Cậu nhìn đồng hồ nói
"Đi học vui vẻ nha cục bông của mẹ!"_Mẹ cậu nhìn cậu ôn nhu nói.
"Vâng! Con đi đây!"_Cậu hôn lên má bà một cái 'chụt' rồi chạy đi mất.
Dừng trước cổng trường, cậu vuốt nhẹ lồng ngực trấn an bản thân mình. Cậu đã hứa với mẹ sẽ mạnh mẽ, cậu không thể làm mẹ thất vọng được. Jimin đi chậm rãi bước vào sân trường thì xung quanh có tiếng bàn tán, lẫn những ánh mắt kì lạ đang dò xét cậu. Mặc kệ những thứ đang diễn ra xung quanh cậu bước đi thật nhanh đến lớp học của mình.
Vừa bước vào lớp thì một xô nước hất thẳng vào người cậu khiến Jimin ướt nhẹp. Cậu ngước mặt lên nhìn về phía người vừa hất nước vào mặt cậu rồi nói:
"Mấy người đang làm cái trò gì vậy"_Mắt cậu liếc về phía đám đông rồi hét lớn.
"À nghỉ có mấy ngày mà lá gan của mày to lên rồi sao? Nay còn dám hét vào mặt tụi tao, tụi mày đâu đánh nó cho tao"_Sojin nhìn đồng bọn rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.
Cậu thụp người xuống, hai tay khoanh lại che đầu thì bỗng một cái bóng lớn xuất hiện, đứng chắn phía trước cậu cất giọng:
"Tụi mày đang làm làm cái quái gì thế? Có biết cậu ta là người của ai không?"_Ánh mắt sắc lẹm liếc về phía đám người kia.
"Người của anh sao? Cậu ta là gì của anh chứ Jungkook?"_Một cô gái cất giọng chua chát.
"Cậu ta là người hầu của tao!chỉ một mình tao mới có quyền bắt nạt cậu ta có nghe rõ chưa? Bất kì ai muốn đánh đập cậu ta thì liệu hồn!"_Anh hạ tông giọng đe doạ rồi chỉ về phía cậu nói.
"Chỉ là một thằng hầu mà anh lại lên tiếng bảo vệ à! Thật lạ lùng!"_Sojin giọng điệu khinh thường
"Tao không thích ai đụng vào đồ chơi của mình. Nếu còn ai dám nhiều lời thì đừng trách!"_Anh cau mày rồi nắm tay lôi cậu đi mất để lại những ánh mắt ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn về phía hai bóng dáng đang dần khuất xa.
Au thích viết từ từ chi tiết và cảm xúc cũng phải từ từ mới chín muồi được nên mọi người cứ chờ rồi truyện sẽ ngọt thôi. Hôm nay tui đăng hai chap vì tui đang có cảm hứng dâng trào á. Hãy tặng sao và cmt khích lệ để mỗi ngày tui đều chăm chỉ đăng chap nhen. Nếu mọi người chỉ đọc không vote hay cmt tui sẽ nản chí mà mất tích nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro