Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau khi cậu đi được mười lăm phút, Jungkook đang nằm trên giường thì bụng anh bỗng "rột rột". Anh chợt nhớ chiều giờ mình vẫn chưa ăn gì nên quyết định xuống dưới bếp xem còn gì không. Đi được gần đến nơi thì anh nghe tiếng nhai chóp chép và chửi rủa của ai kia:

"Anh ta thật là phung phí mà. Có tiền muốn làm gì thì làm chắc! Thật là đáng ghét chết đi được"_Cậu miệng đầy thức ăn vừa nhai vừa nói.
Một chất giọng khàn vang lên "Hừm! Thân là osin mà dám mắng mỏ chủ nhân mình sao? Coi bộ lá gan cậu to đấy chứ!"_Jungkook cười nhếch môi, doạ nạt.

Jimin sặc nước phun thẳng vào mắt người đối diện, tay vuốt vuốt lồng ngực cho thức ăn mau trôi xuống bụng. Cậu tròn xoe mắt, hoảng hốt trước sự hiện diện của anh và lẫn việc cậu mới vừa làm với anh. Buông ly nước và chiếc đùi gà đang nhai dang dở xuống bàn, cậu đứng phất dậy, đầu cúi 90 độ, liên tục gập lên gập xuống, miệng thì nói:

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu chủ! Tôi sai rồi mong cậu chủ tha lỗi cho tôi."_Cậu giả vờ hối lỗi nói.
"Cậu lật mặt nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng nướng rồi đấy! Một phút trước còn oai phong lẫm liệt chửi rủa tôi hay lắm mà."_Jungkook lấy tay quệt đi vết nước dính trên mặt, khó chịu lên tiếng.
"Thì tôi nghĩ gì nói đó thôi. Ai mượn cậu chủ đi xuống đúng lúc tôi đang rủa rồi trách ai"_Cậu vô tư kể lể.

"À giờ nhà tôi mà tôi muốn đi đâu lúc nào cũng phải báo trước với cậu sao?"_Anh đanh giọng nói
"Tôi không hề nói như vậy nha. Rõ ràng là cậu chủ tự suy bụng ta ra bụng người"_Jimin phồng má nói lớn.
"Chắc tôi phải sớm tống cổ cậu ra khỏi nhà vì cái miệng bép xép của cậu"_Jungkook khoanh tay trước ngực, mặt hất lên, nhìn cậu với vẻ đầy thách thức.
"Suốt ngày chỉ giỏi hù doạ, ông chủ đã nói với tôi rằng sẽ không ai có quyền đuổi mẹ con tôi trừ ông"_Cậu lè lưỡi, chọc tức anh.

"Cậu giỏi lắm! Cậu đừng quên cậu đã hứa những gì trong bệnh viện."_Anh mặt đỏ bừng, bực bội nói.
"Tôi nhớ hứa làm theo những gì anh yêu cầu chứ không hứa sẽ không chửi rủa anh. Vì đó là quyền tự do ngôn luận của tôi. Có trách thì trách anh khó ưa, đáng ghét, xấu tính nên mới bị rủa!"_Cậu chống hai tay lên hông, trợn mắt, môi chu ra đầy tự tin đáp.

Hai người đang tranh cãi nãy lửa thì bỗng có âm thanh "rột rột rột rột" phá tan đi bầu không khí hiện tại. Chỉ để lại anh với hai má hơi ửng hồng, một tay che mặt một tay che không cho chiếc bụng phát ra thêm âm thanh nào. Còn cậu thì đang cười nham nhở trước sự quê xệ của anh rồi cất giọng:

"Ăn chung không? Còn nhiều lắm đó, tôi vừa mới hâm bằng lò vi sóng nên còn nóng hổi luôn."_Jimin cố lấy tay che miệng ngăn bản thân không cười nữa.
"Ờm ăn thì ăn"_Anh cố gằn giọng, mặt trở về trạng thái như tảng băng đáp.

Trong suốt bữa ăn cả hai không thèm liếc nhìn nhau hay mở miệng nói một lời nào nữa. Sau khi no nê, Jungkook đứng dậy rời đi nhưng vẫn nén lại nói vài câu:
"Sáng mai tôi muốn ăn beefsteak nghe rõ chưa?"_Anh hất mặt, tay xỏ vào túi quần quay lưng đi mất.
"Đồ khùng"_Cậu lẩm nhẩm trong miệng.

Trời đã dần về khuya, Jimin vẫn chưa ngủ mà trằn trọc nhớ về lúc ở bệnh viện cùng mẹ.
"Jimin à! Sao con lại bị thương thế kia, con lại bị bắt nạt sao? Có phải mẹ là một người mẹ quá vô dụng không?"_Mẹ cậu mắt ngấn lệ nhìn vào mắt cậu.
"Không phải như vậy đâu mà! Con chỉ không cẩn thận bị thương thôi"_Cậu nắm lấy bàn tay xanh xao, ốm yếu của bà xoa xoa.

"Con không cần phải nói dối nữa đâu. Là do mẹ không tốt, không thể cho con một cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác , khiến con bị bạn bè khinh thường, bắt nạt mà chỉ có thể làm ngơ. Những hôm đi học về nhìn con xơ xác mẹ đau lắm Jimin à! Đứa con trai bé bỏng của mẹ hà cớ gì phải chịu những chuyện như vậy."_Mẹ rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cậu.

"Mẹ đừng khóc mà! Con không sao cả, con hứa từ nay sẽ mạnh mẽ sẽ không để ai ăn hiếp bản thân nữa. Mẹ đừng lo lắng rồi đau buồn sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."_Jimin vùi đầu vào lòng mẹ thút thít.

"Hứa với mẹ nha Jimin! Đừng bao giờ để bản thân bị thương được chứ?"_Bà ngước xuống nhìn đứa con trai trong lòng mình, vuốt ve hai bên má một cách vỗ về.
"Con hứa mà."_Jimin nắm tay mẹ đặt lên lồng ngực mình nói.

Trở về hiện tại, cậu đặt tay lên lồng ngực trái thì thầm: "Mình không được làm mẹ thất vọng, mình là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ, mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, mình phải thay đổi, chứng minh cho họ thấy mình xứng đáng được hạnh phúc." Ánh mắt cậu ngập tràn sự quyết tâm, tự tin.

Jungkook trở về phòng, nằm lên chiếc giường êm ái rồi ngước nhìn trần nhà mà đăm chiêu về điều gì đó. "Sao cậu ta thay đổi nhanh đến một cách chóng mặt thế nhỉ! Hay là hôm mưa cậu ta bị sét đánh trúng đầu nên mới thành ra thế này. Mọi lần thấy mình cậu ta sẽ sợ sệt, miệng liên tục dạ vâng xin lỗi còn giờ thì nói một câu đớp một câu như cá đớp mồi. Cơ mà cậu ta như vậy mình lại càng hứng thú hơn đấy chứ. Thật là một cậu nhóc thú vị!"_Anh cười khúc khích như đứa trẻ nhận quà.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi anh không có tâm trạng vui vẻ và thoải mái như bây giờ. Anh ôm tấm hình mẹ vào lòng rồi thủ thỉ "Mẹ à! Có gì đó đang len lỏi trong trái tim con, nó thật ấm áp nhưng lại khiến con sợ hãi. Liệu những việc con đang làm là đúng hay sai đây?"_Anh chầm chậm cúi mắt hôn lên bức hình rồi cất vào hộc tủ.

Hãy tặng sao cho mình và cmt để mình có thêm động lực viết truyện nha😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro