Chap 1
Vẫn như mọi ngày Jimin loay hoay chỉnh sửa quần áo, xoa mái tóc dài che khuất 1 bên mắt cùng 1 cặp kính dày cọm trước 1 chiếc gương cũ kì đã bị vỡ 1 góc trong căn phòng chặt hẹp. Sau đó đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ mang cặp sách xuống dưới nhà ăn sáng.
Jimin chạy thật nhanh đến bên chiếc bàn ăn gỗ thấp tịt mà ngồi đối diện người mẹ của mình mà nói "Chúc mẹ buổi sáng tốt lành"_ Thật là 1 cậu bé hiếu thảo.
Mẹ Jimin mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu cậu bảo "Ăn nhanh đi rồi học thật tốt". Buổi sáng vẫn ấm cúng dù thiếu đi hình bóng của người trụ cột vì ông đã mất trong tai nạn xe vào năm ngoái.
Nhanh chân chạy đến bến xe buýt Jimin leo lên xe ngồi ở 1 góc cuối của xe, thở dài 1 hơi nặng trĩu mà nhìn hàng cây bên đường. Phải chăng cậu đang lo lắng điều gì? Chính xác đến trường là 1 cơn ác mộng của cậu vì cậu nghèo nên bị bạn bè xa lánh, khinh thường và bắt nạt. Họ luôn xem Jimin như tay sai vặt của mình và bắt cậu phải làm bài tập cho họ 1 cách trắng trợn.
Bước đến cửa lớp Jimin dừng lại vài giây tự trấn an bản thân rồi bước vào lớp. 1 tiếng nói chua loét vang lên "Lại đây nhanh lên đưa bài tập cho tao trước khi giáo viên vào lớp nào!"_ Sojin quát lớn (1 master bánh bèo mê trai và xấu tính).
Cậu chầm chậm bước đến mở cặp đưa cuốn tập của mình rồi lặng lẽ quay về bàn ở cuối lớp đầy những vết mực xấu xí in trên bàn chẳng tài nào xoá được. Cậu buồn bã cúi đầu vơ lấy cuốn sách ra mà đọc để vơi đi nỗi buồn khổ của mình.
Đến giờ ăn trưa cậu lại lẳng lặng cầm hộp cơm của mình đi ăn thì lại có giọng nói gọi cậu. "Này cậu mau đi xuống canteen mua hamburger cho tôi mau lên"_1 cô bạn của Sojin nói lớn. Jimin lật đật chạy đi mua thì cô ta ở trên đã đổ nước vào hộp cơm của cậu mà cười nham nhở.
Cậu trong bụng đói meo nhìn cái hamburger rồi lắc nhẹ đầu tủi thân mang đến cho cô ả và quay lại bàn mình. Mở hộp cơm mình ra, cậu hốt hoảng rồi nghe tiếng cười khúc khích và những lời nhục mạ "Nhìn cậu ta kìa thật tội nghiệp và xấu xí quá đi" bên tai thì chợt hiểu ra vấn đề rồi mặc kệ im lặng ăn hết hộp cơm của mình.
Một ngày dài trôi qua đối với cậu thật mệt mỏi chẳng có lấy 1 niềm vui hay nụ cười nhưng cậu không màng đến điều đó vì cậu phải cố gắng thực hiện được ước mơ trở thành 1 nhà thiết kế xuất sắc để mẹ cậu yên tâm và hãnh diện về cậu.
Cậu vừa về đến nhà đã mỉm cười thật tươi với mẹ đang tần tảo chuẩn bị bữa tối mà nói "Thật là hạnh phúc khi mỗi ngày đều được ăn cơm mẹ nấu mà". Mẹ cậu quay người về phía cậu mỉm cười đáp " Thật dẻo miệng".
Sau khi ăn uống no nê cậu phụ mẹ dọn dẹp chén dĩa rồi lên phòng nằm nhìn lên trần nhà trằn trọc. Cậu nghĩ thầm 'Ước gì cậu có thể chạm tay được đến hạnh phúc và tìm được tình yêu của mình'. Cậu tự cười khinh mình rồi nói "Tình yêu ư? Liệu có ai có thể yêu 1 người như cậu".Cậu thở dài, khoé mắt cay nồng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong căn nhà rộng lớn, sang trọng có 1 người con trai toàn thân toát ra sự quyền thế, đẹp trai ngời ngợi chuẩn bị ra ngoài vào mười giờ tối. Chắc hẳn cậu lại chuẩn bị đến Bar BTS để mua vui nữa rồi. Đang bước đi thì 1 giọng nói trầm khàn cất lên từ sopha "Lại đi chơi lêu lỏng, chừng nào mày mới trưởng thành mà gánh vác công việc gia đình đây"_Ba Jungkook nói lớn.
Anh cười nhếch môi rồi lên tiếng "Ông thôi cái giọng giáo huấn ấy đi tôi không muốn nghe đâu". Mặc kệ sự bực tức của ba anh vẫn ung dung đi ra ngoài leo lên chiếc xe BWM mà bỏ đi.
Vì đây là lần đầu mình viết fic đăng nên mong mọi người sẽ góp ý cho mình nha. Mình sẽ đọc và chỉnh sửa nó mong mọi người sẽ đón nhận đứa con tinh thần này của mình.😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro