Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Của Nhau Hay Là Hẹn Kiếp Sau

1920s

Vào những năm kháng chiến, mưa bom lửa đạn

những người trẻ cùng dắt tay nhau ở độ tuổi đẹp nhất, tham chiến không tiếc tương lai

Nhiều người....rất nhiều người rời đi, không trở lại

Hay nói đúng hơn là chuyến đi

"Một đi không trở lại"

Có những người không tiếc máu thịt, đem sự năng nổ, hùng hổ của tuổi xuân thì để vì dân vì nước

Vì một tương lai thống nhất.

...

"Nè" Doãn Kì đưa cho Trí Mân một gói bánh

"Gì vậy chứ, nay tốt bụng đến vậy à?"

"Về rồi mới ăn nghe chưa"

"Sao lại về rồi mới ăn hả, cậu bỏ độc trong này à?"

"Đã dặn thì nghe đi, nhiều lời thật đấy" anh quay đi cười thầm

"Con người gì lạ lẫm thiệt chớ" Trí Mân thở dài nhìn người mà mình từng chơi thân 7 năm, lạnh lùng phũ phàng chẳng giảm bớt đi tí nào cả

Ra về Doãn Kì chạy chiếc xe đạp của mình đến, đợi Trí Mân trước cổng trường như thường lệ

"Lên nhanh coi"

"Cọc miết, chơi chung bao năm vẫn cọc"

"Kệ người ta"

"Ờ thì kệ người ta, người gì mà khó ưa hết sức"

"Không thì bỏ cậu xuống xe giờ, nói quài"

"Biết rồi, biết rồi, mình không dám, được chưa?"

"Ờ rồi có lén mở bánh ra ăn không đấy?"

"Cậu không cho nên mình chưa dám mở"

"Ngoan"

"Buồn cười"

"Đừng nói giấu trong đây thứ gì khiến mình sợ chết khiếp nhá"

"Về đi rồi biết"

"Mà nè"

"Sao?"

"Ờ thì...bữa té đó, cái chân bớt chưa"

"Chả phải cậu cố ý lủi thẳng vào bụi để gây thương tích cho Trí Mân này à?"

"Đã nói rồi, không có cố ý mà"

"Làm người ta bị thương mà còn nói chuyện cọc cho được"

"Xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi mà còn được chưa, cậu bị hâm à?"

"Ờ thôi thôi...xin lỗi"

"Gì mà chả có miếng thành tâm"

"Té muốn què tới nơi"

"Về nhà rát muốn chết"

"Vậy hả?" anh quay lại nhìn Trí Mân

"Chứ không thấy chảy máu hả?"

"Rồi...rồi có thoa thuốc uống thuốc gì chưa..."

"Chưa, thấy tàn quá, không dám nói với má"

"Bị gì thế, sao chân vậy mà không nói để má mua thuốc uống đồ nữa"

"Thôi từ từ nó lành"

"Nói bị khùng cái giận" Doãn Kì thì thầm

"Nói cái gì đấy?"

"Có nói gì đâu, suốt ngày đa nghi"

"Người ta nghe hết đó, người gì kì cục"

...

Đến nhà Trí Mân, anh ghé xe lại, Trí Mân xuống xe ngay, đi thẳng vào nhà

"Đứng lại cái coi" anh kéo tay Trí Mân lại

"Gì nữa"

Anh lục lọi trong cặp ra một chai thuốc nhỏ rồi dúi vào tay Trí Mân

"Thoa đi, để mà còn sức bay nhảy"

Rồi anh nhanh chóng leo lên xe, chạy đi ngay

"Con người gì ngộ, nói sến cái chửi, còn giận cái xin lỗi" Trí Mân trề môi khó hiểu

_

Chiều đến trên vùng đất nhỏ bé này, từng hàng cây khẽ đung đưa theo gió, tiếng lá xào xạc mà bình yên đến lạ

Nắng xuyên qua từng ngõ, cái nắng của một chiều hoàng hôn

Hay có chăng là một trái tim đã rung động?

_

Trí Mân phụ má làm việc đến tận chiều, về đến nhà quên cả gói bánh nhỏ mà Doãn Kì tặng

Mồ hôi nhễ nhại, Trí Mân ngồi xuống, rót chút trà rồi mở ra định ăn

"Gì đây?"

Có một mảnh giấy nhỏ cách trên phần bánh

"Gửi Trí Mân
Mình cũng không biết đã chơi chung với Trí Mân lâu đến vậy, chớp mắt cái đã 7 năm làm bạn rồi nhỉ?

Chắc cậu thấy khó hiểu thư nhỏ này nhỉ?

Chỉ muốn nói

Mẫn Doãn Kỳ này thích cậu"

Trí Mân vừa hớp một ngụm trà đã phụt ra ngay lập tức khi đọc được dòng này, mở to mắt ra lại chẳng thể tin dòng chữ đó hiện rõ đến vậy, có dụi mắt bao lần cũng là dòng chữ "Mẫn Doãn Kỳ này thích cậu"

Sốc không nói nên lời

Trí Mân khó hiểu mà đọc tiếp

"Nhưng đừng giận mình Trí Mân nhé, nếu cậu không thích mình, hay thấy mình thật dị, thì cậu thể đốt đi, xem như chưa từng xem thư này được"

Trí Mân đỏ mặt, ngồi thẫn thờ một hồi lâu

"Trí Mân"

"Trí Mân"

"Dạ?"

"Đọc gì mà trông thẫn thờ thế con?"

"À dạ không có gì đâu má, này là bài thơ sáng tác thôi"

"Con uống nước ngồi nghỉ thêm tí nữa đi rồi phụ má dọn cơm"

"Dạ"

_

Trí Mân ngỡ ngàng chẳng biết thứ cảm xúc trong lồng ngực mình hiện tại là gì, tim cứ đập nhanh ý nhỉ? Có phải Doãn Kì đang đùa không?

Mà không, Doãn Kì nhạt nhách, chả bao giờ rảnh đi đùa mấy trò trẻ con này

Rồi Trí Mân ăn nốt phần bánh

"Cái gì nữa đây" đang nhai ngon lành thì có gì như sạn

Cậu lừa lưỡi một hồi, rồi phun ra

"Nhẫn?" thầm nghĩ con người kia lại bày trò gì

Chòm xuống nhặt lên, Trí Mân đem đi rửa ra thì lại thấy dòng chữ nhỏ

"Gửi người tôi thương"

"Gì nữa đây?" Trí Mân đang chẳng biết cái ông thần này đang làm gì nữa

Bình thường thì nói chuyện với mình cọc lóc, đâm ra nói thích mình

"Thích mình thiệt hả trời?"

Đang ngờ vực đứng bên lu nước

"Trí Mân à, nãy Doãn Kì nó kiếm con đó, nó nói chiều nay có rảnh thì ra bờ sông chút, nó nói chuyện gì đấy"

Trong đầu Trí Mân loạn cả lên, chẳng hiểu nổi chuyện gì

_

"Ra rồi hả" Doãn Kì quay lại nhìn

"Biết hành xác người khác là giỏi"

"Sao?"

"Biết chân sắp què mà kêu mình đi bộ ra đây"

Doãn Kì chợt nhận ra mình sơ xuất quá, bèn đứng dậy đỡ Trí Mân ngồi xuống

"Rồi kiếm mình có chuyện gì?"

"Ờ thì...."

"Nói nhanh đi, mình không có nhiều thời gian"

"Có ăn bánh chưa?"

"Rồi"

"Rồi sao? Có chuyện gì hả?" Trí Mân đang thử lòng Doãn Kì

"À....không có gì"

"Đùa à, cho cái bánh rồi hẹn ra đây xong giờ không có gì là sao?"

Doãn Kì có vẻ thất vọng, nghĩ rằng chắc Trí Mân biết rồi, mà vì thấy ghê tởm anh hoặc là ghét anh luôn rồi, chắc là đã đốt luôn mảnh giấy đó rồi

"Sao không nói gì hết vậy?" Trí Mân chả biết sao trên đời lại có con người cọc tính mà không dám nói đến độ vậy

"Ờ...có thoa thuốc chưa?"

"Rồi"

"Trí Mân giận mình rồi à?" anh xìu xuống quay đi chỗ khác

"Nay mới biết nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ đó hả?"

".......cái...cái chân còn đau lắm không?"

"Hỏi cái chân hoài vậy, nãy cậu mới hỏi mình thoa thuốc chưa á"

"À...thì..."

"Không có gì thì về à"

"Khoan...."

"Gì nữa, không nói gì sao kêu ở lại chi?"

"À...thôi...về đi"

"Về à"

"..ừ"

Trí Mân đứng dậy, phủi bụi rồi đi

Xa dần...xa dần

"Cái con người gì nhát thế không biết" đi xa cả hồi, Trí Mân mới thì thầm, giận lẫy cái con người không dám nói kia

"Kệ, không nói thì thôi"

"Lại còn để người ta đi bộ về, thấy ghét"

Từ phía sau Doãn Kì chạy đến

"À...lên xe đi, đừng giận nha"

"Không"

"Thôi...đừng giận mà"

"Không"

Anh dắt xe theo sát bên Trí Mân, cứ từ từ theo sau

"Cái...cái...tờ giấy á, Trí Mân ăn bánh...có thấy không"

"Không"

Anh dừng lại, nhìn như sắp khóc tới nơi

Trí Mân dừng lại

"Rồi nói vậy là tin thiệt luôn hả?"

"Hả?"

"Để tờ giấy trong đó rồi hỏi người ta có thấy không là sao"

"......tại"

"Tại gì, thấy gì không?"

Trí Mân đưa tay lên, ngón tay đã đeo chiếc nhẫn Doãn Kì để trong bánh

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái nhẫn

"Vậy là...." tim anh sắp bay ra ngoài rồi

"Hiểu chưa"

".....chịu thiệt hả?" anh hỏi lại lần nữa

"Thôi đi dìa à" Trí Mân hết nói nổi

"Ơ thôi thôi...lên xe đi"

"Không"

Anh gác chân chóng xuống, đi đến vác Trí Mân lên xe cái một

"Đau chân mà cứ vậy hoài"

"Biết người ta đau mà cho người ta đi bộ ra, đúng là con người không có miếng tinh tế gì hết"

Vừa nói dứt lời, Doãn Kì đút cây kẹo anh mua lúc nãy, cho Trí Mân, trong lúc Trí Mân nói bóng nói gió, anh đã lột ra sẵn

"....đừng giận nữa nha" anh khều cầm Trí Mân một cái rồi leo lên xe

Trí Mân đỏ mặt, suốt quãng đường đó không nói gì

Về đến nhà, anh cười tủm tỉm móc trong túi ra một trái quýt

"Cho đó"

Anh quay xe rồi chạy về như thể sợ sẽ bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Trí Mân

Ánh mắt mà anh đã phải lòng

_

Mấy ngày sau đó, đi học mà chẳng dám nhìn mặt nhau

Không biết vì sao nhưng cảm xúc lại dâng trào đến vậy, mỗi lần anh nhìn Trí Mân, cứ cảm giác như tim sắp nổ tung, nên cứ thế không dám nhìn

Và rồi người mở lời, lại là anh

"...cái...cái chuyện hôm bữa đó"

"Có...có chấp nhận mình không mà sao mấy nay không nói gì vậy?"

"Cậu có đùa giỡn với mình không vậy?"

"Không...Doãn Kì này thích cậu....là thật"

".....Trí Mân có thích mình không"

"Có....Trí Mân rất...rất thích"

Anh dừng xe ở một góc khuất khi vừa ra khỏi trường

Lại gần Trí Mân

Hôn

Anh thật sự đã yêu Trí Mân mất rồi

Anh không thể giấu được thứ cảm xúc luôn trực trào hiện hữu như thế nữa

Anh dành cho Trí Mân cái hôn thật sâu, hai tay giữ lấy vai Trí Mân

Cứ như hòa quyện vào nhau, không thể tách rời

Đến cả khi Trí Mân không thể thở, tay đánh nhẹ vào ngực Doãn Kì, anh mới chịu rời

Trí Mân đỏ mặt quay đi, tay ôm cặp đi bộ một mạch

Anh ngơ ngác dắt xe đi theo

"...Trí Mân....làm...làm người yêu mình nha"

"........Trí Mân"

"Trí Mân...đợi anh với"

"Bằng tuổi mà anh cái gì" Trí Mân vừa đi nhanh vừa nói.

"Thật ra là....hồi trước, do điều kiện và một số chuyện nên là mới vào học trễ hơn...."

"Vậy mà chơi chung 7 năm không nói cho người ta biết"

"Không có mà...định đến thời điểm thích hợp thì nói"

"Vậy đến khi nào mới thích hợp chứ"

"Khi nào Trí Mân chấp nhận"

"Vậy nếu không chấp nhận là giấu luôn đến già à"

"Không có"

"Thế ý của cậu là gì?"

"Là...là Trí Mân làm người yêu của ....của anh đi"

"Có ai lại làm người yêu của người giấu mình hết chuyện này đến chuyện kia không chứ"

"Hứa...sau này không giấu nữa đâu mà"

"Đừng giận mà" anh níu vai Trí Mân

"Giận"

"Thôi mà...Trí Mân"

"Tự dưng hôn người ta mà không nói gì hết..."

"Thì..."

"Đừng giận mà..."

"Không"

_

Sau 2 năm, anh bị gia đình ép đi du học ở Pháp

Rõ là anh không muốn

Dù một chút cũng không, không hề muốn đi theo đám giặc đó

Gia đình của anh chuyển sang Pháp định cư, và bắt anh phải theo

Dù không muốn cũng không thể kháng cự

.

Đầu hè năm 1920

"Sao hôm nay anh có nhã hứng dẫn em đi chơi thế?" Trí Mân cầm que kem anh vừa mua cho háo hức nhìn anh

"Trí Mân à"

Trí Mân có vẻ nhận thấy sắc mặt Doãn Kì không giống thường ngày, từ nãy đến giờ cũng hơn nửa giờ đồng hồ, anh cứ ủ rũ chẳng cười

"Có chuyện gì sao anh?"

Anh ôm chầm lấy Trí Mân vào lòng

Lần đầu tiên mà em thấy anh khóc

"Có...có chuyện gì sao?"

"Anh...anh sắp phải đi du học rồi"

"Anh nói sao?" vẻ mặt Trí Mân biến sắc

"Anh...anh đi du học? Ở đâu?"

"Pháp"

"Pháp?"

"......anh đi rồi...có về không?"

"Anh không biết...việc cha má quyết, anh không thể cãi..."

"Gia đình anh đều phải chuyển qua đó"

"....vậy còn em thì sao? Anh đi rồi, em biết phải sống sao" em buông que kem trên tay

"Trí Mân à...anh xin lỗi"

"Anh sẽ quay về chứ?" đôi mắt em đã đỏ hoe cả rồi

Anh cầm đôi vai Trí Mân, khẽ nói

"Anh nhất định sẽ về"

"....bao lâu"

"Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể" anh lấy tay quẹt đi vệt nước mắt của Trí Mân

"Anh hứa"

"....em sẽ chờ"

"Em giữ cái này đi" anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền rồi đeo cho Trí Mân

Hôn lên mái tóc màu nâu nhạt

Anh ôm Trí Mân mà khóc cả buổi hôm đó

.

Vài ngày sau, khi anh đi, anh có gửi lại cho Trí Mân một bức thư

"Anh sẽ thường xuyên gửi thư về, em đừng lo nhé!"

"Nói không lo, chính là dối lòng" Trí Mân cúi đầu, mặt như tối sầm lại, đến cả gặp nhau lần cuối cũng không được sao?

Khó thế sao?

Tri kỉ 9 năm ròng là như thế sao?

"Sợ một ngày, ai đó sẽ thay lòng" thì thầm trong đầu, cùng bức thư trên tay, Trí Mân ngơ ngác, nhìn từ bến cảng, con tàu ấy cứ xa dần, xa dần...

Chẳng biết là thứ gì đang chèn ép con tim nhưng sao chẳng thể nói thành lời

.

2 năm ròng, cứ mỗi tháng là một lá thư được gửi đến tay Trí Mân

Em vui mừng vì vẫn còn được hồi âm từ người kia

"Cục cưng à, xem như đây là lá thư cuối anh gửi cho em"

Trí Mân trợn mắt thật to, đọc dòng chữ này

"Sao? Lần cuối là sao?"

Chậm rãi đưa mắt đến dòng chữ tiếp theo, Trí Mân mới thở phào

"Vì anh sắp về rồi"

"Là thật đó, cuối cùng anh cũng sắp về rồi, Trí Mân à"

"Anh nhớ em nhiều lắm"

"Khoảng 1 tuần nữa, anh sẽ về"

"Anh sẽ về thật đó!!!"

"Anh yêu Trí Mân nhiều lắm"

"Mẫn Doãn Kỳ này yêu em"

Em đọc xong lá thư mà vui khôn tả, ôm lấy lá thư, nhìn thật kĩ vào từng chữ viết tay của người em thương, nắn nót nhẹ nhàng trên đó, em vui sướng nhảy cẫng lên

"Anh về thật rồi!!!!aaaaaaa anh Kỳ sắp về rồi"

Đôi má ửng hồng, đôi môi hiện lên nụ cười vui sướng

"Aaaaaaa có thật không đây, ảnh sẽ về với mình aaaaa" Trí Mân tự đánh vào mình một cái để kiểm chứng xem mình có nhớ anh đến ảo giác rồi không

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây" vui đến mức chẳng biết sẽ làm gì trong ngày gặp lại anh

Đêm đó, em cứ cầm trên tay lá thư, đọc đi đọc lại, không ngủ được.

...

Sau 1 tuần, Doãn Kì thật sự đã về, anh đi thật nhanh đến, ôm Trí Mân vào lòng, như trút hết nỗi niềm bao năm qua, nhớ em thật nhiều

Anh mau chóng hôn Trí Mân một cái thật sâu

Vẫn cứ như lần đầu, Trí Mân ngại ngùng quay đi, đôi má ửng hồng ngại ngùng như thuở nào

"Anh về rồi..."

"Em ốm đi nhiều đó"

"Anh cũng vậy mà, trông anh kìa, ốm đi thật đó"

"2 năm qua, em sống có ổn không?"

"Đầu óc cứ vu vơ nhớ người khác thì ổn chỗ nào" Trí Mân tỏ vẻ giận lẫy

"Hôm đó đi cũng không nói"

"Anh chỉ là không muốn nhìn thấy em khóc"

"Anh đau lòng"

"Thế á"

"Thế mà bỏ đi 2 năm"

"Nhớ muốn chết"

"Thôi, anh biết rồi mà, anh về rồi, em đừng lo nữa" anh xoa đầu Trí Mân

"Trông anh cũng bảnh trai ra trò" Trí Mân tự hào nhìn người yêu mình với dáng vẻ sang trọng với âu phục và giày da

"Em cũng xinh lên nhiều, cưng à"

"Dẻo miệng là giỏi"

"Anh đó giờ vậy mà" anh bế Trí Mân lên

"Anh làm cái gì vậy"

"Bỏ em ra" Trí Mân đánh nhẹ lên người anh.

"Lên xe mình về nhà"

"Em tự đi được mà aaaa"

Anh bế Trí Mân lên xe, người hầu ngồi lái nhìn cũng phì cười, quay mặt đi

Em thấy vậy, ngại ngùng nói nhỏ

"Người ta nhìn kìa"

"Có gì mà ngại chứ"

....

Giờ thì Doãn Kì đã có một công việc ổn định, anh làm dưới trướng của bọn thực dân Pháp

Mặc dù không muốn nhưng anh cũng phải dành thời gian để lên kế hoạch cho chiến tranh sắp tới, buộc phải làm gián điệp

Anh xin cha má, rước Trí Mân về nhà

Cha má anh có rầy la anh đôi chút, nhưng có phải bỏ mạng, anh cũng chỉ yêu mình Trí Mân, không ai khác, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh

"Về nhà anh nhé!" Doãn Kì quỳ xuống trước mặt Trí Mân, anh nắm lấy tay Trí Mân, đeo chiếc nhẫn đắt giá anh đặt biệt dành dụm tiền, mua từ Pháp về

Trong khi vẫn còn ngơ ngác, chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay em rồi

"Anh..."

"Nhưng...nhưng em là con trai mà..."

"Thì sao chứ? Em là người duy nhất trong trái tim anh, em là người duy nhất anh yêu đến cuối đời"

"Cha má anh thì sao?"

"Anh có liều mạng, cũng sẽ rước em về"

"Cha má anh không ý kiến nữa rồi"

"Nhưng em yên tâm, nhà mình ở, cha má không có ở đó đâu, cha má ở Pháp mà"

"......em...em"

"Em đừng lo nữa"

"........." anh dắt tay Trí Mân vào nhà

Căn nhà mới, ngôi nhà chỉ có hai người

Anh và em

.

Trong thời kì chiến tranh, anh thường cung cấp thông tin cho quân ta, từ kế hoạch sắp diễn ra của bọn thực dân Pháp, đến cả những căn cứ được cho là bí mật

Do anh nghe được cuộc hội thoại của chúng, khi làm trong văn phòng

Anh giữ chức Thống Đốc ở Nam Kỳ

Đều bị cai quản dưới trướng Pháp

...

"Anh sao vậy, sao nhìn anh căng thẳng quá" Trí Mân vừa dọn cơm, nhìn sắc mặt Doãn Kì khác thường

"Chỉ là anh không biết bọn chúng sắp đánh một trận lớn ở đâu"

"Ai?"

"Thực dân Pháp"

".....anh à, nguy hiểm lắm"

"...anh biết"

...

Anh du học 2 năm, vì được trọng dụng, và thông minh, qua nhiều kiểm tra khắc khe, lãnh đạo quyết định chọn anh làm Thống đốc, thay cho tên cũ mà họ cho là không trọng dụng được nữa

...

Cứ nghĩ là đơn giản, anh rất cẩn thận trong việc truyền tin cho quân, nhưng nào ngờ, bọn chúng để mắt từ lâu

Lần này bắt được tên liên lạc, bọn chúng mới biết, sự nghi ngờ của mình là đúng

"Đây là tên nào?"chúng lôi người liên lạc đến văn phòng của Doãn Kì

"Xin lỗi ngài, nhưng tôi không biết anh ta là ai"

"Không biết sao?" hắn nã một viên đạn xộc thẳng qua thái dương người liên lạc

Anh vẫn giữ nét điềm tĩnh dù lòng đang rất tiếc thương

"Muốn chống đối à?" hắn trợn mắt, nắm đầu quăng người liên lạc đi

"Không, tôi không dám"

"Đùa à?"

"Cho mày nói một câu để giải thích"

"Thật sự tôi không biết anh ta là ai"

Hắn chỉa nòng súng về phía Doãn Kì

"Nói!!!"

"Tao thấy thật phí lời với bọn người Việt như chúng bây"

Đến nước này, anh chẳng thể nhịn nỗi nữa, những lời phỉ báng danh dự nhân phẩm nước ta

"Chúng tôi đều là con người mà? Tại sao các người lại cướp nước tôi, rồi giết hại người vô tội? Các người có phải con người không?"

"Câm miệng ngay!!!!" hắn bắn ngay một phát vào người Doãn Kì

Ngay bả vai trái

Trí Mân mang cơm đến, vừa hay nghe tiếng súng phát ra từ phòng của anh

Em chạy vào ngay lập tức

"Anh Kì?" em chạy đến ôm Doãn Kì, che người Doãn Kì lại

"Sao lại ra nông nổi này hả anh?"

"Mày là ai?" hắn chỉa súng về hướng em

Doãn Kì đưa người sang, che em lại

"Mày có giết, thì giết tao, nếu dám giết em ấy, có làm ma tao cũng không tha cho mày"

"Anh à" em khóc nấc lên

"Không sao đâu, anh ở đây" anh xoa đầu, mỉm cười với Trí Mân

"Chúng bây diễn trò tình cảm à?"

"Đến bao giờ nhỉ?"

"Có lời gì trăn trối không nào, tao hơi mỏi tay rồi"

Anh đứng dậy, đi thẳng về phía hắn ta, móc trong người ra một khẩu súng ngắn, bắn thẳng về phía hắn ta

"Chết đi"

Phía hắn bị bắn 4 phát, ngã gục xuống

Anh quay lại mỉm cười nhìn Trí Mân

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống

4 tên lính, đã bắn liên tục vào người anh

Khoảng 12 viên

Anh gục xuống tay đầy máu, nắm lấy tay em

"Anh à!!!! Anh Kì à!!!! Đừng mà"
Em chồm đến ôm lấy Doãn Kì

"Đừng mà!!!!không thể như vậy được!!!!!!!"

"Đừng mà!!!!anh không được bỏ em"

"Anh yêu em, mãi mãi...và mãi mãi" tiếng nói cứ khàn khàn, nhỉ đi dần dần, rồi chẳng thể nghe thấy âm vực nào nữa

Bàn tay lau nước mắt cho em cũng rơi xuống, bàn tay nắm chặt tay Trí Mân cũng buông thõng

Anh chẳng còn nữa rồi

Thứ còn sót lại cuối cùng là bàn tay vương máu

Máu nhiều đến mức thành một vũng lớn

Em ôm người mình yêu vào lòng thét lớn

"Trời ơi sao ông lại đối xử với con như vậy!!!!!ông trời ơi" em thét lớn, đến khàn giọng cả đi.

Trí Mân khóc không ngừng

"Anh đừng bỏ em mà!!!!!!!!!!!"

"Đừng bỏ em...đừng bỏ em"

"Doãn Kì à...sao anh bỏ em!"

"Anh để em lại em biết phải sống sao?"

"Doãn Kì à anh à...."

"Các người dám giết anh ấy"

"Sao các người dám"

"Hả!!!!!hả!!!!"

"Một lũ điên đáng chết, các người cướp nước, cướp chồng của tôi"

Em ôm chặt lấy Doãn Kì trong lòng, nước mắt rơi lã chã

"Bao nhiêu lời hứa anh chưa thực hiện mà?"

"Anh còn nói anh sẽ làm đám cưới với em"

"Anh hứa anh sẽ sớm không làm cái chức này nữa, sẽ sớm về quê với em mà"

"Anh hứa mà....."

"Anh đã hứa như vậy mà...."

"Anh thất hứa với em sao?"

"Sao anh lại làm em buồn"

"Đau lắm....đau ở đây này"

"Anh mở mắt ra đi, nhìn em đi"

"Anh à...em xin anh....."
.
.
.
"Em xin anh đó....đừng bỏ em"

"Đừng bỏ em mà..."

"Đừng....."

"Anh nói anh muốn ăn cơm em nấu mỗi ngày mà?"

"Sao anh lại như vậy?"

"Anh chưa từng thất hứa mà?"

"Anh à......Doãn Kì à"

"Đừng như vậy mà...."

"Đừng như vậy mà!!!!!"

"Anh sống vì nước vậy ai sống vì em?"

"Anh à...."

"Đừng bỏ em...."

"Em sợ lắm....đừng bỏ em"

Trí Mân vô hồn, chồm lấy khẩu súng ngắn gần đó

Ngắm nghía khẩu súng một hồi lâu

Em chồm xuống hôn lấy Doãn Kì

Rồi đưa súng đến cầm

Bắn một phát rất dứt khoát

Ngã lên người anh

Em cũng đi rồi.....

.
"Này!"

"Cậu là ai?"

"Nay thấy cậu học chung lớp đấy, cho tớ làm bạn cậu nha"

"Thật không?" Doãn Kì đưa mắt sang nhìn Trí Mân

"Tên gì đấy"

"Trí Mân, là Phác Trí Mân đấy"

"Ừ"

"Đi nào, đi ăn kem đi"

"Không"

"Sao cậu cứ lạnh lùng hoài vậy?"

"Kệ tớ"

"Thế thì ai mà yêu"

"Không ai yêu thì thôi, Doãn Kì này cần quái gì"

"Mạnh miệng thế"

.

"Này đừng có lôi tớ"

"Đến đây có cái này hay lắm"

"Cái gì?"

"Cái này mà hay á" Doãn Kì nhăn nhúm mặt lại, chẳng hiểu nổi cái thứ Trí Mân nói đẹp lại chỉ là phượng rơi

"Đẹp mà"

"Cậu không thích sao?"

"Không?"

"Thế có thích tớ không?" Trí Mân vu vơ hỏi

Doãn Kì không hề trả lời, chỉ mấp máy trong môi "có"

...

Dù 5 năm

10 năm

Hay cả là 20 năm

Cả đời vẫn vậy

"Buồn cười thật, xem cậu kìa điểm thấp có tí mà khóc như con nít ấy"

"Thì sao chứ, sao cậu lại cười mình"

"Thôi mà lát dẫn đi ăn kem"

"Không thèm đâu"

"Thế muốn gì?"

"Không muốn gì hết, muốn điểm cao"

Doãn Kì đưa tờ điểm tuyệt đối của mình cho Trí Mân

"Đó, điểm cao đó"

"Là sao?"

"Của tớ cũng là của cậu, của cậu cũng là của tớ"

"Là sao ?" Trí Mân khó hiểu

"Trí Mân à, Doãn Kì này yêu cậu" anh thầm thì mỉm cười đầy ẩn ý mà đỏ mặt

"Sao cậu không nói gì mà lại cười vậy?"

"Biết làm gì, mau đi về thôi".

Thứ tình cảm cho là nghịch định kiến này từ lâu đã tồn tại

Có đến được với nhau, cũng không thể bên nhau trọn đời

...

"Tình mình đẹp tựa đóa hoa, nhưng chỉ đến thế thôi, một đóa hoa chớm nở lại tàn"

#end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro