Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 4

Anh ở dưới cổng rồi. Em ra mở cửa đi
- Cửa mở rồi, anh vào đi
- Em không sợ ba và dì mắng à mà bảo anh sang chơi
- Không đâu anh, họ đi kỉ niệm ngày cưới 1 tuần nữa mới về cơ.
- Sướng nhất em nhé.

Rồi Vũ Long tắt máy, mở cửa bước vào. Trong nhà tắt điện và không mở cửa nên tối om
- Sao nhà lại tối thế này. Tuyết Phụng ơi.
- Em ở đây rồi.

Tuyết Phụng đi ra tay cầm chiếc bánh kem cắm đầy nến sáng lấp lánh. (Phụt) điện bật lên và các bạn bè của Tuyết Phụng vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật.

- HAPPY BIRTHDAY TO YOU...
- Chúc mừng sinh nhật anh, Vũ Long
- Em... em làm sinh nhật cho anh à. Cảm ơn em Tuyết Phụng
- Nào, anh thổi nến đi. Mọi người thúc giục

Vũ Long thổi nến xong là một tràng pháo tay nữa. Anh Đào - bạn gái thân nhất của Tuyết Phụng châm chọc

- Này, Tuyết Phụng. Cậu xấu tính lắm có bạn trai rồi mà không giới thiệu cho mọi người xem mặt. Phải phạt đúng không các bạn
- Đúng rồi
- Đúng đấy

Mọi người nhao nhao lên làm Tuyết Phụng và Vũ Long đỏ bừng mặt

- Các em nhầm rồi. Anh với Tuyết Phụng có gì đâu
- Không có gì mà cô ấy gọi bọn em từ sáng sớm bắt mọi người đi mua đủ các thứ đồ để tổ chức bữa tiệc này. Anh bảo không có gì thì ai tin chứ
- Đúng rồi bọn em không tin đâu
- Thế các bạn muốn phạt mình như thế nào?
- Cậu... hôn anh ấy đi. Ngọc Anh gợi ý
- HẢ!?

Vũ Long và Tuyết Phụng đồng thanh. Lập tức mọi người ủng hộ ý kiến của Ngọc Anh vô cùng. "Hôn đi... hôn đi..." nổi lên rầm rầm. Vũ Long liền kéo tay Tuyết Phụng làm cô bất ngờ xoay người lại và... "Ồ!!!" Mọi người ngạc nhiên kêu lên một tiếng rồi lại vỗ tay tán thưởng.

- Thế là được rồi phải không? Các em quá đáng thật
- Biết thế sao khônh nói cho mọi người biết trước hả Tuyết Phụng?
- Hôm nay mình đang định nói thì...
- Thôi được rồi. Thế cậu có cho mọi người ăn không đây. Mệt từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây này.
- Rồi rồi... mấy con heo ham ăn.

Mọi người cắt bánh kem ra ăn và nói cười vui vẻ. Chưa bao giờ Vũ Long và Tuyết Phụng lại có 1 ngày tự do hạnh phúc như hôm nay. Tiệc tàn, mỗi người còn có 1 phần bánh kẹo mang về nữa. Khi các bạn ra khỏi cổng rồi Vũ Long mới hỏi Tuyết Phụng

- Em lấy tiền đâu mà mua những thứ này thế?
- Anh đừng lo em không ăn cắp, ăn trộm đâu. Mà vấn đề bây giờ anh em mình cần lo là... cái bãi chiến trường này đây.
- Tưởng gì chứ, anh sẽ phụ em.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang và giọng nói chua chát của bà Vân Mai vang lên trong điện thoại

- Mày đi không biết đường về à, Vũ Long. Về ngay lập tức, mau.
- Xin lỗi em, anh...
- Không sao đâu, anh cứ về đi không bà ấy lại mắng đấy. Em tự thu dọn được mà

Vũ Long phải về, Tuyết Phụng một mình dọn dẹp mọi thứ. Vừa mới mở cửa vào nhà Vũ Long đã đụng mặt Ái Nguyệt, bà Vân Mai và có cả ông Chính Dân - ba anh nữa

- Mày giỏi nhỉ mới sáng ra đã bỏ đi chơi rồi.
- Tôi đi có việc, không phải đi chơi. Bà gọi tôi về mà để mắng như vậy thì thôi đi.
- Mày... Đấy ông xem, con ông nó cãi tôi như chém chả ấy.
- Thôi. Không tranh cãi nữa, tôi đau đầu lắm rồi. Vũ Long, mai ta sẽ đưa Ái Nguyệt và mẹ kế của con ra nước ngoài 1 tuần
- Sao lại phải ra nước ngoài ạ?
- À, vì ta đang có dự án bên đó. Với lại đang vào kì nghỉ hè nên ta đưa 2 mẹ con bà ấy đi cùng. Ta để con ở nhà là...
- Con biết rồi. Ba cứ đi đi chúc ba lên đường thượng lộ bình an

Vũ Long lại đi ra ngoài đến nhà Tuyết Phụng. Vừa mở cửa anh đã lao vào ôm chầm lấy Tuyết Phụng

- Em... nghẹt thở mất thôi
- Hihi, anh xin lỗi. Em biết gì không? Ba anh cũng đi vắng 1 tuần đó. Vậy là một tuần này anh có thể thoải mái ở cùng em rồi. Anh vui quá
- Thật ạ. Tuyệt quá đi.

Hai người vào nhà, liên thiên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Sáng hôm sau, Vũ Long dậy sớm để chuẩn bị đồ cho cả nhà. Trông anh chàng rất vui "Vậy là được ở cùng Tuyết Phụng rồi" anh nghĩ thầm rồi cười hớn hở. Lúc này bà Vân Mai cùng Ái Nguyệt xuống

- Mày vui lắm chứ gì? Ở nhà một mình tha hồ quậy phá
- Thế thì bà ở nhà mà quản tôi đi. Nói nhiều!!!

Vũ Long bước thật nhanh về phòng bỏ lại đằng sau ánh mắt tức giận mà đắng họng không nói được gì của bà Vân Mai. Vũ Long cứ ngồi lì trong phòng cho đến lúc nghe thấy tiếng xe ô tô đi rồi anh mới bước ra ngoài xách theo 1 túi đồ to tướng. Đi qua bàn tiếp khách anh thấy phong bì của ông Chính Dân để lại - một số tiền cho anh tiêu xài trong tuần. Anh nhếch mép và rồi đút nó vào trong túi áo. Đến nhà Tuyết Phụng anh đã gõ cửa rầm rầm

- Đây, tôi ra rồi đây. Ai vậy?

Cửa mở và khuôn mặt điển trai có hơi xanh xao của Vũ Long

- Là anh nè
- A... anh!? Sao anh xách túi đồ to thế này. Anh định đi du lịch à?
- Anh ấy "du lịch" ở nhà cậu đấy - Anh Đào tinh nghịch
- Cậu đừng có nói linh tinh
- Ô, em cũng ở đây à. Thế càng hay càng đông người càng vui cho người ta đỡ hiểu lầm anh có ý gì đó với Tuyết Phụng
- Cái anh này, ăn nói linh tinh. Tuyết Phụng mặt đỏ bừng vừa nói vừa đánh "yêu" Vũ Long mấy cái.
- Cậu đỏ mặt chứng tỏ là đúng rồi còn gì.

Tuyết Phụng chẳng thể cãi được bèn bỏ vào nhà bếp làm đồ ăn, Anh Đào và Vũ Long nhìn theo cô rồi cười. Anh Đào chỉ ở lại nhà Tuyết Phụng 1 ngày thôi còn những kia thì "cặp đôi hoàn cảnh" Vũ Long và Tuyết Phụng ở cùng nhau: hai người hôm thì đi xem phim, hôm dạo chơi ở công viên, lúc ngắm cảnh hoàng hôn ở bờ hồ.... Đúng là 1 tuần thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro