Em Khóc Đấy...
Quen nhau hơn 4 tháng . Anh tặng cô một sợi dây chuyền . sợi dây bằng chỉ đỏ có một đồng tiền may mắn nhỏ xuyên qua.
Cô yêu thích món quà đó hơn tất cả những món quà anh cho cô. Bởi anh đã từng đeo nó và nó mang theo chút gì đó thuộc về anh . Giờ nó lại nằm trên cổ của cô, cô quý trọng nâng niu nó như báu vật vậy.
Rồi một ngày kia , anh giận và muốn chia tay với cô. Có lẽ anh không biết , mỗi lần anh nói câu chia tay như đang khắc từng nhát dao vào sau thẳm trái tim cô. Không như những cặp đôi khác , cô không hay vùng vằng giận dỗi , cũng không giận hờn vô cớ , cô yêu anh . Cô rất sợ mất anh nên cô không bao giờ nói câu chia tay cho dù có cãi giận nhau đi chăng nữa.
Anh nói chia tay , anh không biết nước mắt cô rơi bao nhiêu , đã bao nhiêu lần cô nghĩ đến việc tự tử . Thất tình mà , người ta đâu thể điều khiển được cảm xúc của mình .
Vài ngày sau , một mình cô bước trên con đường đông người qua lại , lẻ loi mà đơn độc. Cô không dám nghĩ mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này , khi mà anh đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp khác . Cô tưởng chừng mình sẽ quay đầu , chay thật nhanh để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Thế nhưng đôi chân cô lại không nghe lời , đứng im tại chỗ không nhúc nhích .
Anh và cô gái đó chả mấy bước đã đứng trước mặt cô .
Người con gái xinh đẹp cất giọng đanh đá mà mỉa mai.
-" Đây không phải người yêu cũ anh sao . Chà mặt dày gớm , chia tay rồi mà có cái vòng cổ cũng không lỡ tháo ra à?"
Không đợi cô phản ứng kịp , cô ta đưa tay giật một cái , sợi dây cùng đồng tiền nhỏ đã bị cô ta ném lăn ra giữa lòng đường đầy xe cộ.
Anh chàng bên cạnh cũng chỉ liếc qua cái vòng một cách hững hờ như nhìn một thứ gì đó xa lạ không đáng để vào mắt .
Thế rồi cô gái kênh kiệu kéo tay anh chàng người yêu mình đi thẳng về phía trước . Không biết vì lí do gì , mới đi một vài bước chàng trai hơi quay đầu lại , ngay lập tức mặt anh biến sắc , hoảng hốt chạy về phía người yêu cũ của mình nhưng không kịp...
Cô chỉ đợi khoảnh khắc anh và cô ta đi qua người mình , liền lập tức chạy ra lòng đường tìm kiếm nhặt lại sợi dây và đồng tiền xu may mắn vừa bị cô gái kia ném lăn mất. Do mải tìm cô không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình ngày càng gần . Tài xế trên xe đang mải nói chuyện với người bên cạnh cũng không kịp phanh xe . Khi cô tìm được đồng xu , vừa xoay người đứng lên , liền bị một chiếc xe lao đến đâm xầm vào khiến cô văng ra xa , va đập mạnh với đầu xe và mặt đường khiến trên người cô máu chảy lênh láng , cô cảm thấy một cơn đau kéo đến rất kinh khủng , dần dần trước mặt cô chỉ còn một màu đen lạnh lẽo.
Anh chàng hờ hững vừa này đã không còn , giờ đây anh chỉ còn sợ hãi hốt hoảng khi nhìn người con gái mình yêu , chỉ vì một chút giận dỗi muốn chọc tức cô mà hại cô thành ra như vậy , bàn tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền anh tặng nhưng giờ đã thấm đượm dòng máu đỏ tươi . Tiếng người hô hoán , tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi , anh vẫn ôm chặt cô , để đầu cô tựa vào lồng ngực mình , đôi tay run rẩy của anh cố lấy sợi dây chuyền có đồng tiền nhỏ trong bàn tay của cô , đeo nó lên cổ chủ nhân của nó . Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt , thanh âm nghèn nghèn run run ..
-" Anh xin lỗi , bảo bối ... anh sai rồi... anh sai thật rồi... em nhất định không được xảy ra chuyện gì ... em tỉnh dậy mà tát mà mắng chửi anh đây này ... mở mắt ra nhìn anh một lần thôi .... e à..."
máu đỏ thấm đượm chiếc áo trắng của người con trai ấy.... máu của người con gái anh yêu.... chỉ vì sự giận dỗi ngu ngốc của mình ... mà anh đã hại cô... hại bảo bối của anh như này... anh hối hận thực sự hối hận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro