Oneshot: Anh và Đông
Em thích Đông, mà cũng ghét Đông.
Thích có lẽ đơn giản vì em là cô gái sinh tháng 12- Tháng của thức mùa lạnh lẽo.
Ghét vì tháng 12 năm ấy, không một tin nhắn, một cuộc gọi, một tín hiệu từ anh, anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em, như chưa từng xuất hiện.
.
Anh đã đi đâu vậy?
.
Để mùa đông năm ấy, lúc em cần anh nhất, cần một cái nắm tay, cần một cái ôm thật chặt, cần một bờ vai để tựa, anh đã không ở đây.
Em gượng tựa vào Đông.
Tựa vào những nỗi nhớ về một người con trai em yêu rất nhiều.
Đông lạnh.
Nhưng hoá ra lại chả lạnh.
Ít nhất đối với em là vậy.
Vì
Có kẻ còn mang một tâm hồn lạnh lẽo hơn Đông.
Kẻ như anh vậy.
Kẻ đã khiến em tổn thương.
Nhưng có lẽ đống suy nghĩ lổn nhổn này sẽ chỉ là một tháng về trước, khi mà em vẫn chưa tìm thấy anh để bắt đền vì đã bỏ rơi em.
Giờ thì em tìm thấy anh rồi.
Em khóc.
Khóc vì sao anh vô tâm đến mức không cho em là người cuối cùng bên anh trước khi anh phải nằm xuống dưới nơi lòng đất lạnh lẽo?
Khóc vì sao lại giấu em?
Tưởng thế là cao thượng chắc, thằng ngốc này?
Anh còn làm em đau gấp bội lần.
Thà anh bỏ em đi để theo người con gái khác,có khi em sẽ bớt đau hơn. Bởi ít nhất, dù xảy ra điều ấy, em vẫn có thể biết rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn thở chung một bầu không khí với em và hạnh phúc bên người ấy. Bởi đôi khi, yêu là chỉ cần đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc...
Nhưng không, anh biến mất, hơi thở thoảng hương hoa nhài ấy biến mất trong bầu không khí hỗn tạp, anh chả đi theo cô gái nào hết, em cũng chả phải đứng từ xa nhìn anh yêu ai hết. Anh đã ra đi một cách đột ngột khi anh mới tròn cái tuổi đôi mươi . Ra đi chả phải trong vòng tay em, ra đi một cách đầy cô đơn. Thế mà rốt cuộc anh hùng rơm như anh sợ em biết, sợ em đau vậy nhưng vẫn còn cố tình để lại một mảnh giấy khiến tim em như bị bóp nghẹn:" Mùa đông này, Đông thay anh bên em."
Mùa đông này, Đông thay anh bên em.. nhưng mùa Đông năm tới ai thay anh bên em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro