Chap 3: 1 là dậy, 2 là nghỉ việc
Sau đó anh dìu cô vào phòng ăn, nơi đã được phủ kín bởi đồ ăn do các nghệ nhân 3 sao Michelin làm ra, đủ các món từ Âu đến Á, trông rất hấp dẫn. Nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt cô còn sáng hơn cả sao, đi nhanh về phía bàn ăn đang hết chỗ để! Cô ăn nhanh nhưng rất nhỏ nhẹ, tạo cho người nhìn cảm giác thanh lịch và sang trọng. Sau khi cô ăn xong cũng đã hơn 8h. Cô thả mình trên sofa, thật êm! Cô vừa nằm vừa xem TV vừa ăn snack, ăn hết bịch này đến bịch khác cho đến khi anh từ từ đến. Cô ngồi phắt dậy, cảm giác sống lưng lành lạnh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. 1 phút . . . 2 phút . . . 3 phút . . . 5 phút . . . thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng. Để cô chìm trong không khí này thật ngại quá. Cô bắt chuyện trước:
- Ah, Tổng Giám đốc, thế trong lúc tôi đang tập bắn súng thì giám đốc làm gì?
- Em hỏi làm gì? _ Anh quay sang hỏi vặn lại cô. _ Có việc gì à? Hửm!!
- À không không ạ, tôi không có ý đó chỉ là im lặng quá nên tôi . . .
- Em muốn biết? Được tôi cho em biết, lúc đó tôi đi ăn, rồi khảo sát thị trường, kiểm tra xem phòng làm việc đã xong chưa. Thế thôi, em còn muốn biết gì nữa không? _ Anh nhướn 1 bên mày lên làm tăng thêm phần quyến rũ.
- Dạ kh. . . khô . . . không ạ . . .! _ Cô thẹn thùng trả lời, mặt đỏ như trái cà chua chín. Làm anh cảm thấy rất ấm áp! Rồi cô chạy ngay vào phòng ngủ, vùi mặt vào gối cho đỡ ngại. Cô vẫn chưa nhận ra đây cũng là phòng ngủ của anh. Đến lúc anh bước chân vào phòng, cô giật mình hỏi:
- Sao giám đốc lại vào phòng của tôi ạ? Đây là . . . à . . . _ Sau một hồi nhìn lại căn phòng, cô chợt nhận ra đây là phòng của giám đốc.
- Đây là . . . là . . . là, là gì? Hửm? _ Anh nói và quan sát xem biểu cảm tiếp theo của cô là gì.
- Là phòng của giám đốc ạ! _ Cô lí nhí trả lời, mặt cúi gằm xuống. Aiya, xấu hổ quá, aaaa.
Anh nhìn sắc mặt của cô rồi cười nửa miệng, đúng là 1 cô bé đáng yêu, anh tiến đến bên giường, kéo cô vào lòng, tắt đèn, và rồi chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như thế này. Còn cô thì mãi vẫn không ngủ được vì đôi tay cứng như đá của anh, cho dù cựa được nhưng cũng không thoát ra được. Đến gần sáng cô mới được chợp mắt. Sáng. Quản gia Phương đến, gõ cửa:
Cộc . . . cộc . . . cộc.
- Thiếu gia hãy dậy đi ạ! Đã đến giờ rồi.
- Được anh đi ra đi, lát nữa hãy mang 2 phần ăn sáng lên đây. Chuẩn bị đồ và đưa lịch trình cho tôi.
- Dạ, vâng ạ! _ Quản gia Phương cung kính, gập người 1 góc 45•. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, riêng chỉ còn mỗi 1 con người vẫn đang say giấc nồng - An. Anh lên tiếng:
- Hừmmm, dậy ngay, 1 là dậy 2 là mất việc!
- Ư . . . ư . . thêm tí nữa thôi, 1 tí thôi, thêm 5 phút nữa. _ Cô nói bằng giọng nói ngái ngủ nhất có thể! Anh cúi sát người cô, phả vào vai cô 1 làn hơi lạnh buốt khiến cô rùng mình, tỉnh giấc.
- Dậy rồi à, quần áo trong tủ kia, chọn một bộ mà mặc. Nhanh lên, trễ 5 phút rồi đấy! _ Anh nói rồi quay đi, chêm thêm 1 câu _ Cô chỉ còn 5 phút thôi, 5 phút sau mà không xuống thì cẩn thận!
Anh nghĩ anh là ai chứ, chỉ là giám đốc thôi, lè. Rồi cô chạy 1 mạch vào vệ sinh cá nhân.
~~~5 phút sau~~~
- Dạ thưa giám đốc, tôi đã có mặt. _ Cô cung kính bắt chước quản gia Phương cúi gập người 1 góc 45•. Anh lên tiếng:
- Ăn nhanh lên còn ra xe, tôi cho em 5 phút _ Rồi anh đưa chiếc Ipad cho quản gia Phương, rồi sải bước về phía cổng. Còn cô thì tức tốc ăn, rồi chạy nhanh về phía cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro