#1
Anh- một cảnh sát mới vào nghề với tinh thần nhiệt huyết
Cô- cô nhân viên văn phòng chăm chỉ và hay cười
Anh đã thích cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ
Và cứ thế hằng ngày, anh lén theo sau trên quãng đường cô về nhà
Rồi một ngày, bất ngờ, tại nơi họ sống xảy ra hàng loạt vụ án mạng dã man
Anh lao mình vào điều tra, tìm tung tích dấu vết kẻ sát nhân
Nhưng anh vẫn không quên cuối ngày sẽ lặng lẽ theo sau cô gái mình thích trên đường về
Anh vẫn sẽ đứng thật lâu trước cửa nhà , cho dù cô đã vào tự lúc nào
Rồi cho đến một đêm, anh cùng đồng đội đã phát hiện một vài manh mối giúp tìm tung tích kẻ sát nhân, anh vội vã khắp chốn tìm cho ra kẻ khát máu
Một tiếng la thất thanh xé toạc cả màn đêm lạnh lẽo
Anh lao mình trong đêm đi về phía âm thanh
Chết xững!
Anh câm nín, tim nghẹn, nước mắt cứ thế chạy dài trên má, tay chân anh cứng đờ
Người con gái anh thương
Giờ nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo
Anh ôm lấy cô
Quá trễ!
Hơi thở cuối cùng của cô đã trút
Anh hét thật lớn, âm thanh vang dội lẫn là những đau đớn và bất lực
Đám tang cô, anh từ xa lặng lẽ nước mắt rơi
Bức hình cô, vẫn nụ cười ấy thánh thiện và ấm áp
Đến một ngày, người bác cô gái đến gặp anh
Đưa anh cặp vé, mà cô đã định đưa anh vào buổi chiều hôm định mệnh ấy
Vì ngại ngùng, cô giấu chúng sau những ngón tay run rẩy, chỉ cười và động viên anh
Người bác nói
Cô thích anh!
Vâng! Cô thích anh từ lâu rồi, cô thừa biết anh đi theo mình hằng ngày, cô vui khi biết anh vẫn lặng lẽ bước theo sau
Và cô vẫn luôn mang theo cây chích điện, thứ anh tặng lo cô có bề gì
Cô đã vui như một đứa trẻ vì món quà ấy
Còn anh cũng đã vui hơn thế khi cô cười và nói anh hãy mạnh mẽ lên
Anh đã đi xem bộ phim mà có lẽ giờ hai người sẽ cùng thưởng thức
Một bộ phim hài, xung quanh anh ai cũng cười thật sảng khoái
Riêng anh, anh khóc thật to, nước mắt cứ tuôn, tim quặn thắt
Chiếc ghế cạnh bên cô độc, mãi mãi chẳng còn ai để điền đầy
Anh thích cô, rất thích
Cô cũng thích anh, rất thích
Anh thích cô vì nụ cười không bao giờ tắt và giọng nói ấm áp
Cô thích anh vì sự ngay thẳng mà khi đối diện với cô anh ngây ngô đến lạ
Anh và cô
Đều không dám nói ra lời yêu với người kia vì sợ yêu thương kia sẽ tan thành trăm mảnh
Họ vẫn lặng lẽ quan sát nhau, ở phía sau nhau
Rồi định mệnh trái ngang, mãi mãi chia cắt họ, chia cắt tình yêu thầm lặng ấy
Anh mãi day dứt
Anh chẳng thể tha thứ cho bản thân
Nếu anh đủ dũng khí nói với cô lời yêu, liệu có thể đổi thay
Nhưng giờ thì lời yêu đó mãi mãi chẳng thể nói ra
Thanh xuân của anh là sự tiếc nuối về một tình cảm chẳng thể cất lời
"Đau đớn hơn nói ra rồi bị từ chối là chẳng thể nói ra"
Họ đã rất yêu nhau, dù chỉ là mình họ biết, dù chỉ là nơi tận sâu trái tim
Anh và cô
Chẳng hối hận vì đã yêu
Có lẽ là sự tiếc nuối
Ừ! Rất tiếc nuối...
Và họ đã yêu rất đẹp, dẫu chỉ là sự lặng thầm nơi tim...
#bnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro